Việt Nam đã phải chấp nhận để thua 0-2 trước đại kình địch Thái Lan sau 90 phút đầy tranh cãi tại Bán kết AFF Cup 2020. Sau trận, HLV Park Hang-seo nói rằng nếu có cơ hội trọng tài nên xem lại trận đấu, đồng thời kiến nghị đưa công nghệ VAR vào giải. Tuy nhiên, cá nhân tôi chỉ đồng tình một phần với phát biểu này.
Nếu đánh giá một cách công tâm, Thái Lan đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Không chỉ cụ thể hóa bằng hai bàn thắng, họ con bắt bài lối chơi của tuyển Việt Nam, liên tục đá áp sát, không ngại phạm lỗi chủ động từ cách xa khu vực cầu môn để gây sức ép lên thầy trò HLV Park. Đây lại chính là điểm yếu cố hữu của chúng ta - thiếu "chất thép" nơi hàng tiền vệ. Không thể phủ nhận đấu pháp mà HLV Park để ra trong trận đấu này đã bị người Thái bắt bài. Cũng dễ hiểu vì đội bạn chẳng còn lạ lẫm gì Việt Nam trong suốt những năm qua với một lối chơi gần như không thay đổi.
Sang đến hiệp hai, Thái Lan chủ động phòng ngự chặt, làm giảm nhịp độ của trận đấu, nên Việt Nam mới bắt đầu có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Chỉ tiếc rằng, trong một ngày thiếu may mắn (sút trúng cột dọc và xà ngang), những dấu ấn cá nhân của Quang Hải, dù vẫn xuất sắc như mọi ngày, nhưng không thể đem lại bàn thắng. Nhìn Quang Hải một mình vẫy vùng trên sân, nhiều lúc tôi thấy xót xa và tiếc cho cầu thủ này.
Công bằng mà nói, chúng ta thua cũng một phần do trọng tài. Đáng lẽ Việt Nam xứng đáng được hưởng hai quả phạt đền và thủ môn của Thái Lan xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Tôi tính nhẩm có ít nhất bảy tình huống trọng tài xử ép Việt Nam. Rõ ràng nhất là bốn pha bóng có thể thay đổi cục diện trận đấu: Cú đánh cùi trỏ của Bunmathan với Quang Hải; tình huống thủ môn Thái Lan cản người không bóng, dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm; tình huống để bóng chạm tay cuối trận của cầu thủ Thái Lan; và tình huống bắt việt vị Đức Chinh.
>> 'Sự non nớt khiến tuyển Việt Nam thua Thái Lan'
Tuy nhiên, xét một cách công tâm, đội chơi hay hơn, xứng đáng giành chiến thắng hơn trong trận đấu vừa qua là Thái Lan. Chúng ta nên chấp nhận nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồi tại để tìm cách thay đổi và tiến bộ hơn trong trận lượt về. Thực tế, dù có VAR trong trận đấu này, thì Việt Nam cùng lắm cũng chỉ có thể ghi được một bàn mà thôi. Trong khi đó, nếu Chanathip thực hiện chính xác cú sút penalty của mình thì cách biệt vẫn sẽ là hai bàn.
Tôi có cảm giác, một số vị trí chính thức của tuyển Việt Nam đã kiệt sức vì lịch thi đấu quá dày, lại không được xoay tua hợp lý, dẫn tới không đạt được phong độ tốt nhất. Trong khi chúng ta tốn quá nhiều sức ở trận cuối vòng bảng trước Campuchia mà không đạt được mục đích, thì Thái Lan chỉ dùng đội hình phụ vẫn thắng chủ nhà Singapore trước đó một ngày. Sự chênh lệch đó được thể hiện rất rõ trong cuộc đối đầu hôm qua.
Giải này, HLV Park gần như chưa để lại được dấu ấn gì đáng kể, cũng không cho thấy thay đổi gì nhiều. Các nhân tố mới vẫn chưa được ra sân, trong khi cánh trái thi đấu mất tập trung và hàng hậu vệ có một số vị trí không đạt trạng thái tốt nhất. Không có sự thay đổi để tạo tính cạnh tranh, năng tầm đội tuyển, Việt Nam trở nên mong manh và dễ bị đánh bại hơn. Nếu không trao nhiều cơ hội hơn cho những kép phụ, nhiều khả năng chúng ta sẽ còn phải trả giá đắt trong trận lượt về.
Tôi đồng tình với quan điểm AFF nên áp dụng công nghệ VAR để đảm bảo sự công bằng cho các trận đấu, tránh những sai lầm ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu như vừa qua. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nếu có VAR, Việt Nam đã có thể cầm hòa được Thái Lan ở trận đấu hôm qua. Chúng ta thua trận chủ yếu vì tâm lý căng cứng muôn thuở khi gặp Thái. Với một màn trình diễn thiếu thuyết phục như thế, thật khó để chúng ta trông cậy vào công nghệ hay trọng tài để thoát thua.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.