Ngành giáo dục Việt Nam đang có nhiều vấn đề tồn đọng, chuyện viết văn rập khuôn theo mẫu cũng là một trong những vấn đề đó. Trong các cuộc tranh luận, tôi luôn thấy có hai luồng quan điểm trái chiều, một bên phản đối việc dạy học sinh theo văn mẫu và phía còn lại cho rằng thà học theo văn mẫu còn hơn để học sinh viết ngô nghê.
Chẳng ai sinh ra trên đời này tự nhiên biết viết văn cả, kể cả các nhà văn - những người có năng khiếu câu từ ngay từ nhỏ. Vì thế mới có khuôn mẫu, cấu trúc cho từng thể loại viết văn khác nhau. Vậy nên mới cần phải học.
Vào những năm đầu 1990, môn Tập làm văn không bị giáo viên bắt ép chép theo mẫu chính xác 100% như lứa học sinh thời sau này, mà chủ yếu chỉ học theo dàn ý. Và thời đó, sách tham khảo, sách chứa những bài văn mẫu được học sinh gọi là sách giải. Nếu bê nguyên xi bài trong sách giải chép vào là bị giáo viên phát hiện ngay và cho điểm kém.
Văn mẫu có xấu không?
Tất nhiên là không. Những bài văn mẫu thực tế chính là những bài văn hay, xuất sắc, được tập họp từ các bài văn của những học sinh thế hệ trước viết ra. Ví dụ, đề bài tả ngôi trường hoặc tả giờ ra chơi thì trong sách tham khảo sẽ tập họp mỗi chủ đề ít nhất là 3-5 bài. Bởi vì mỗi bài sẽ có văn phong khác nhau, hơn nữa môi trường của mỗi học sinh mỗi khác, không ai giống ai, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú.
Trường học ngày xưa thì phần lớn là mái ngói đỏ, nhưng mà có trường thì ngói còn tương đối mới, có trường thì đã cũ kỹ. Nếu học sinh không đọc sách tham khảo, không được hướng dẫn thì chắc chắn sẽ có những câu kiểu như: "Mái ngói trường em màu đỏ, nhưng nhìn dơ dơ". Cái này về cơ bản là không sai, nhưng trên phương diện văn học thì chưa được trau chuốt câu từ. Nếu là học sinh cấp vỡ lòng tập tành viết văn thì hoàn toàn chấp nhận được, tuy nhiên ở nước ta thì những câu từ như vậy sẽ bị giáo viên trừ điểm cho dù là học sinh mới nhập môn viết văn.
Với cái mái ngói như trên, học sinh có thể tham khảo cách miêu tả như trong sách văn mẫu: "Mái trường ngói đỏ thân thương đã trải qua bao năm tháng, phủ lên hàng tầng lớp bụi và rêu phong", hoặc "màu ngói đỏ nay đã không còn nữa thay vào đó là màu nâu của thời gian"... Nói chung, mỗi một bài văn mẫu sẽ có cách dùng câu từ để miêu tả khác nhau, dù chỉ là cùng một ý. Đọc các bài tham khảo là cách để học sinh có thể tự rút ra cho mình một cách miêu tả sao cho hay, sao cho bay bổng, đúng chất văn chương nhất, thay vì nghĩ gì viết nấy.
>> 'Viết văn ngô nghê vì xem thường văn mẫu'
Vậy vấn đề của văn mẫu là ở đâu?
Đó là câu chuyện rập khuôn, sáo rỗng. Chẳng biết là từ lúc nào mà các thế hệ học sinh bị ép sao chép rập khuôn theo văn mẫu, nhiều em chỉ học thuộc lòng và cứ thế chép lại đúng 100% là có điểm cao, chẳng cần sáng tạo gì. Chính lối học phản giáo dục này đã bào mòn khả năng tư duy của học sinh, làm cho bao thế hệ về sau ghét đọc sách chữ, coi việc đọc sách như cực hình.
Thật buồn cười khi mà những bài văn mẫu từ trước những năm 1990, thậm chí là từ thời kỳ "bức tường của những ngôi trường còn in nhiều vết đạn" vẫn còn được dùng cho học sinh sau này. Hay thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn những bài văn tả sinh hoạt gia đình theo kiểu: "Bố đọc báo, mẹ vá áo, bà kể chuyện em nghe". Có lần tôi đọc bài văn mẫu của đứa cháu mà phì cười khi tả: "Bố mẹ em là công nhân nhà máy thuốc lá" trong khi ba nó là Giám đốc một công ty.
Rồi thế hệ giáo viên trẻ ngày nay được trưởng thành từ văn mẫu ép buộc, rồi sau này lại ép buộc học sinh của mình viết theo mẫu, có điều nó quá ngờ nghệch khi mà "con công đẹp như con thiên nga". Tại cứ nói đến con thiên nga thì lúc nào cũng đẹp, trắng muốt, đôi cánh như thiên thần... rồi cứ thế bê đi miêu tả với tất cả những con gì đẹp, dù nó là gà hay công?
Sử dụng văn mẫu sao cho đúng?
Nếu đi hỏi các tác giả, nhà văn là làm thế nào để viết được văn hay, thì bạn chắc chắn sẽ luôn nhận một câu trả lời giống nhau: "Hãy đọc sách và đọc thật nhiều sách".
Hồi tôi học cấp hai, ba tôi và nhà văn Nguyễn Quang Sáng thường hay gặp nhau uống cà phê sáng. Có lần, tôi hỏi: "Làm sao để viết được những tác phẩm như chú ạ?". Thế là nhà văn chạy về nhà, lấy đưa tôi cuốn "Văn miêu tả" (lưu hành nội bộ), bên trong là những bài viết của chú như truyện ngắn, truyện dài, tùy bút, tản văn. Chú không trực tiếp chỉ tôi viết văn, nhưng tôi nhớ đại khái trang đầu tiên của cuốn sách nói rằng: viết văn, viết truyện chủ yếu chính là văn miêu tả (tả người, tả cảnh, tả con vật, tả sự kiện, tả tâm trạng, miêu tả tâm lý...). Mà muốn viết được thì trước hết là phải đọc của người khác, kết hợp với sự quan sát của bản thân. Có rèn qua tả thực rồi thì mới miêu tả theo trí tưởng tượng được.
Ai đã qua thời học sinh đều biết, muốn viết bài văn thì trước tiên học sinh cần phải viết theo cấu trúc ba phần: mở bài, thân bài, kết luận. Giá trị các bài văn mẫu là sẽ cho học sinh tham khảo các cách viết khác nhau cho mỗi phần đó. Giáo viên có thể đưa ra dàn ý, ví dụ như: phần thân bài cần miêu tả những ý gì, gợi ý vài câu từ cho học sinh. Còn chuyện viết thế nào là do học sinh dựa vào dàn ý mà viết theo suy nghĩ của bản thân, không ép buộc theo một mẫu nhất định.
Không thể nào ép các em học sinh miêu tả sân trường em có cây bàng phủ bóng mát trong khi có trường thậm chí còn chẳng có cả cái sân. Ở cái tuổi cấp một, tập tọe làm văn, thì nên dạy cho các em tả thực trước. Từ tả thực rồi mới đến khả năng miêu tả theo sự tưởng tượng. Nếu ép theo văn mẫu 100% thì vô tình chúng ta đã làm thui chột luôn khả năng tự tư duy của các em học sinh. Giáo viên chỉ nên hướng dẫn, sửa bài làm sao để các em biết tả thực với câu từ trau chuốt, biết lựa chọn nhiều cách khác nhau để miêu tả.
Xét cho cùng, học văn là để nhận biết cái hay, cái dở. Nếu một tác phẩm, học sinh thấy nó không hẳn là hay thì phải cho các em tự do nói lên chính kiến, đó mới gọi làm cảm thụ nghệ thuật. Còn thế nào là hay, là dở thì các em phải biết cách sử dụng câu từ, lập luận để bảo vệ quan điểm của mình. Chẳng phải người lớn chúng ta khi xem một bộ phim, có người thấy hay có người thấy tệ đó sao? Vậy sao cứ bắt học sinh cảm thụ văn học theo mẫu?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.