Ở tuổi 40, tôi không cần đi làm thuê, không lo lắng về ngày ba bữa ăn. Nhưng tôi thấy mọi thứ nhạt dần vì kỹ năng giao tiếp và thuyết phục gần như không còn, nói chuyện với hàng xóm cũng thấy thật khó thích ứng. Tôi như bị mất phương hướng, không người để bàn bạc, gặp chuyện nhỏ cũng nóng nảy như kiến trên chảo lửa.
Tôi cũng biết do bản thân, nhưng không thể khắc phục, chỉ biết tự chui mình vào vỏ ốc sau bao vết cắt đầm đìa khi còn trẻ. Bạn đưa hai tay dâng trái tim cho người, người ra sức bóp nát nó, từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân, họ hàng chỉ vì chữ "nghèo" và "ngược xu hướng". Bao lần khóc trong tuyệt vọng đến khi cảm xúc chai sạn dần.
Sau một thời gian cố gắng, tôi có sự nghiệp ổn định mà bao người khao khát. Nhưng cũng đánh đổi bằng những đêm thức trắng suy tính đủ chuyện làm ăn, tóc dần bạc khi mới lứa tuổi 30.
>> Sống nhàn tuổi 40 nhờ 'quên' 20 cây vàng
Tôi lặng lẽ trải qua mọi chuyện, tự đi lên từng bậc thang, ngã rồi lại tự đứng lên, tuần hoàn lập lại. Có những lúc trống rỗng nằm trong phòng cấp cứu vì căn bệnh tim hành hạ, không biết mình tồn tại vì cái gì nữa, vì con cái, vì mẹ, vì chồng? (ba mất đã lâu, tôi lo cho cả gia đình từ 17 tuổi).
Ngày càng cô đơn và lạc lõng. Có những lúc òa khóc tức tưởi không lý do. Tôi chán ghét những câu chuyện vô bổ, khen chê, nói xấu, đặt điều sau lưng kẻ khác, chẳng liên quan gì cũng "gato" nhau. Những cuộc nói chuyện giữa bạn bè dần ít và tôi im lặng luôn cho đỡ phiền.
Khi đã sống được một nửa cuộc đời, bạn sẽ dần nhìn rõ tất cả những mặt khuất trong mỗi người. Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với ai đó nhưng chồng không quan tâm, cùng giới kinh doanh thì chỉ có ăn trên trước, đừng mơ họ để lại xương cho gặm.
Tôi cũng mong có một người bạn thân có thể tâm sự, chỉ dạy mình trong cuộc sống. Nhưng chính họ còn đổ vỡ, thất bại và mất phương hướng hơn cả mình, gặp nhau thì họ coi mình như "bãi rác" mà xả ào ào.
Tôi muốn tham gia vào một hội cùng sở thích, tầm nhìn, lý tưởng. Và tôi không tìm nổi. Một là các hội dụ mình để lấy tiền, hai là hội nhóm vô thưởng vô phạt xàm láp. Kể cả một số hội, nhóm từ thiện cũng vậy, nhìn thì tốt đẹp đó, ai làm rồi sẽ biết bao nhiêu góc khuất.
Bây giờ tôi đang phải đối mặt với quyết định lớn trong đời (có thể chỉ lớn với mình), buông tay đi theo con đường mơ ước, để chồng tiếp nối vai trò lo cho các con, lo cho mẹ... mà tôi lại không nỡ vì luôn nghĩ chồng không thể chu toàn như mình.
>> Nỗi sợ mất việc tuổi 40 vì 'lỗi thời'
Mẹ tôi cũng bảo: "Bây giờ có tất cả rồi thì yên ổn mà lo nhà cửa con cái, bon chen chi". Lại ngồi nghĩ, phải như hồi trẻ dấn thân? Câu trả lời là không. Cho dù thời gian có quay trở lại, vẫn không thể thay đổi được gì. Hoàn cảnh đó, thời điểm đó, tôi bắt buộc chỉ có con đường đó.
Vậy nên các bạn trẻ, các bạn đang có tài sản quý giá nhất là thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe. Các bạn đừng ước xa xôi thành một vĩ nhân hay đại gia. Đam mê bạn là gì, bạn theo đuổi được hơn 10.000 giờ cho việc đó chưa?
Khi bạn trả đủ giá là thời gian và công sức, đời sẽ vạch cho bạn một hướng đi, một đích đến. Người yêu có thể thay đổi, vợ chồng chưa hẳn trọn đời, yêu chỉ là cảm xúc tồn tại trong một quãng thời gian rồi sẽ phai nhạt, con cái lớn rồi cũng sẽ có thế giới của riêng nó.
Nếu tìm được một đam mê, hãy nắm bắt, cố gắng hết sức vì nó đó chính là điều sẽ đi theo bạn đến suốt cộc đời. Và điều bất biến trên đời này chỉ có cha mẹ bạn là yêu bạn vô điều kiện, làm được gì thì hãy làm cho cha mẹ trước khi quá muộn.
Nguyễn Zen Sun
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.