Dù người khác bảo rằng có năng lực và kinh nghiệm như tôi thì tìm đâu chẳng được việc thì tôi vẫn không thể ngừng lo.
Gần đây tôi có tham dự một talkshow về nghề vẽ tranh minh họa ở ĐH Kiến trúc, trong đó có một câu hỏi khiến nhiều người phì cười nhưng không khỏi suy ngẫm. Bạn ấy hỏi những diễn giả hôm đó rằng: "Liệu trong 10, 20 năm tới, nghề vẽ minh họa có bị thay thế bởi AI". Chà, đến lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật mà người ta còn phải lo xa như vậy. Vậy những người lao động phổ thông thì phải làm sao?
Nhưng việc AI có thể thay thế con người trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật không phải là không thể. Như mới đây báo chí đưa tin kỹ sư 9x dùng AI sáng tác 10 bài hát trong một giây.
Tuy nhiên, diễn giả của buổi talkshow hôm đó đã trả lời thế này: "Việc AI vẽ tranh là có thể, nhưng để thay thế hoàn toàn thì không. Ít nhất là trong 10 hay 20 năm nữa thì AI chưa thể thay thế con người để làm công việc này. Nếu chúng ta tự tin vào cá tính và năng lực của mình thì không sợ gì".
>> Thất nghiệp - ác mộng của phụ nữ trung niên
Bộ phim Start Up đã khắc họa tình trạng AI dần thay thế con người một cách chân thực và đầy khắc nghiệt. Hàng trăm công nhân bị mất việc làm đã phản đối công ty cung cấp giải pháp công nghệ dùng camera giám sát thông minh thay vì thuê bảo vệ. Chi phí họ tiết kiệm được từ việc áp dụng công nghệ mới là một con số không hề nhỏ, so với việc dùng giải pháp cũ là thuê nhân công.
Giám đốc In Jae trong bộ phim này nói đúng, nếu cứ phản đối cái mới thì bây giờ chúng ta đang đi xe ngựa, xe kéo chứ không phải ngồi trong xe hơi. Tuy nhiên, người đàn ông đại diện cho nhóm công nhân đã ngậm ngùi nói rằng họ không phản đối cái mới, chỉ là họ mong quá trình công nghệ hóa, hiện đại hóa có thể chậm lại một chút, để họ còn theo kịp với. Cũng như các bác xe ôm già ở xứ mình thôi, để cạnh tranh với xe ôm công nghệ, họ cũng phải học cách dùng smartphone, học cách dùng app.
Đó là cách mà cuộc sống vận hành. Sự thay đổi sẽ không vì bất kỳ ai mà chậm lại.
Trong Phụ lục tình yêu, một cao thủ ngành marketing như Kang Dan Yi sau 10 năm ở nhà làm bà nội trợ cơm nước phục vụ chồng con đã không thể tìm được việc làm ở tuổi 37. Cuối cùng, cô đành phải nói dối chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, để xin một chân trà nước, sai vặt trong một công ty xuất bản.
>> Đầu năm thất nghiệp, cuối năm làm chủ ‘tiệm' bánh online
Tôi từng gặp một người chị bán kim chi, chị ấy than thở rằng đã cống hiến cả thanh xuân cho công ty, để rồi ở tuổi 40, họ sa thải chị. Bây giờ chị muối kim chi bán và dạy thêm tiếng Anh để mưu sinh. Tôi nghĩ, không hẳn công ty cạn tình, cũng không hẳn chị ấy kém cỏi, chỉ là chị ấy không còn phù hợp với công việc đó nữa. Nhưng chị ấy vẫn có thể dạy tiếng Anh và muối kim chi để kiếm sống đấy thôi. Sự thích nghi của con người với hoàn cảnh là thứ rất... đáng sợ. Chúng ta, ai rồi cũng tìm ra cách để sinh tồn thôi.
Nỗi lo về việc bị lỗi thời, bị đào thải đã thôi thúc tôi không ngừng học hỏi. Tôi luôn cố gắng học những cái mới, tiếp cận một lĩnh vực khác. Mục tiêu của tôi là hướng đến một cuộc sống tự do, vất ở đâu cũng sống được, không bị ràng buộc bởi bất kỳ công việc nào hay hoàn cảnh nào.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.