Hệ thống camera trên xe buýt có tác dụng bảo đảm an toàn cho hành khách, tuy nhiên tình trạng móc túi vẫn tiếp diễn.
Học sinh, sinh viên, hay lao động nghèo, không có phương tiện mới "cắn răng" đi xe buýt, còn dân văn phòng, người thu nhập khá muốn đi cũng nản.
Chỉ cần mười người không đi xe máy, mà lên một xe buýt thì tình trạng tắc đường sẽ giảm hẳn.
Tại châu Âu, vào khung giờ cao điểm, một làn đường chỉ dành riêng cho xe buýt, ngoài khung giờ đó, cả buýt lẫn xe thường đều được đi vào.
Nguyên lý của phát triển giao thông đô thị là tăng hệ số mặt đường, tăng phương tiện công cộng, giảm và tiến đến xóa bỏ phương tiện cá nhân.
Nếu xe buýt không bỏ thói chạy ẩu, cách phục vụ 'của thế kỷ 15' thì cứ trợ giá cho loại vận tải kém toàn diện không phải giải pháp.
Hệ thống báo trạm tự động trên xe cái còn cái mất, nhân viên chẳng còn nhiệt tình mà nói năng cộc lốc, ấn tượng tốt của tôi không còn...
Muốn phát triển, TP HCM không thể dùng dằng giữa giao thông công cộng và xe cá nhân được nữa.
Nếu lượng ôtô giảm, đường sẽ thoáng hơn, xe buýt lưu thông nhanh sẽ dễ dàng phát triển.
Người đi ôtô không vì mấy chục nghìn đồng tiền phí mà chịu bỏ xe ở nhà, nên không giải quyết được tình trạng kẹt xe.
'Sài Gòn chỉ có mùa nắng và mùa mưa, một năm có vài chục ngày trời đẹp để đi ngắm cảnh, vậy đầu tư xe buýt mui trần làm gì?'
'Tài xế xe ôm sợ bị đánh một sao nên phục vụ niềm nở, còn tài xế và phụ xe buýt quát mắng khách sa sả'.
Thành phố có thể dùng biện pháp mạnh tay dù gây tranh cãi như ngừng cấp đăng ký xe máy mới, ôtô chỉ được ra đường ngày chẵn - lẻ.
Người Việt thích đi xe máy, ở nhà mặt tiền, buôn bán vỉa hè, hàng rong khiến giao thông đô thị hỗn loạn.
Cấm xe chỉ là một mệnh lệnh hành chính và là một giải pháp cục bộ.
Sẽ không bao giờ có chuyện "phát triển giao thông công cộng đủ tốt, người dân sẽ tự động bỏ xe máy".
Xe buýt nếu muốn hút khách cần sạch sẽ, đúng giờ và quan trọng là phải thật an toàn.
Phải có đề án hạn chế xe cá nhân cụ thể thì nhà đầu tư mới có cơ sở phát triển hệ thống giao thông công cộng.