Chuyện Mỹ ủng hộ Israel đơn giản vì đó là đồng minh của Mỹ. Nhưng khi Israel quá đà, Mỹ cũng đã lên tiếng phê phán chứ không hoàn toàn ủng hộ. Palestine cũng không phải là vô tội, đằng này ký hiệp ước hòa bình, đằng kia lại đánh bom tự sát giết người thường dân Israel.
Chính phủ Mỹ có bán vũ khí để kích thích nền kinh tế của họ một phần cũng để trợ giúp thế giới. Ai cũng biết chính phủ Mỹ không làm những gì không có lợi cho họ. Cho đến cùng, những gì họ thu được thì cũng mang ra chia sẻ cho thế giới.
Về vấn đề tại sao Mỹ phải gây chiến để kích cầu. Đúng là có nhiều cách để kích cầu và sử dụng cách nào thì lại phụ thuộc vào ai làm tổng thống Mỹ và ai hậu thuẫn cho tổng thống đó.
Xem một số ý kiến của các bạn, tôi thật sự thất vọng do trình độ hiểu biết của các bạn ấy quá thiển cận và chỉ hiểu vấn đề một cách chật hẹp. Một số bạn chỉ biết và hiểu về nước Mỹ quá ít hoặc không hiểu gì cả mà chỉ biết đến nước Mỹ qua các cuộc chiến tranh mà thôi, cho nên đã có những ý kiến thật là nực cười.
Toàn thế giới bị 500 tập đoàn kinh tế thao túng, lũng đoạn, chi phối. Hầu hết các tập đoàn mạnh đều của Mỹ, trong đó nổi lên là các tập đoàn sản xuất vũ khí. Nước Mỹ tự cho mình là "Cảnh sát của thế giới". Họ nhìn toàn bộ thế giới dưới con mắt "luật pháp" chủ quan của mình, áp đặt các giá trị riêng mà họ cho là chân lý lên các quốc gia khác, bởi thế người ta mới gọi là "Sen đầm quốc tế".
Bạn có thiện cảm với nước Mỹ, vì vậy những thông tin mà bạn có được chắc chắn sẽ được phân tích và hiểu theo hướng có lợi cho nước Mỹ. Cũng như vậy, tôi (một người không thích Mỹ) sẽ có những thông tin và cách nghĩ trái lại. Thật khó để có một thống nhất cho mọi vấn đề. Nhân nói về vũ khí và chiến tranh. Tôi xin hỏi bạn bạn Hoàng Thảo một vài câu hỏi.
Tôi lấy làm ngạc nhiên sao lại có một số người cứ cho Mỹ thật hoàn hảo, cho Mỹ là số một trong mọi phương diện. Có người nói Mỹ chỉ chống lại kẻ thù vậy tại sao Mỹ lại cứ tạo ra kẻ thù cho mình để mà chống lại? Mỹ cố luôn tỏ ra mình là người lãnh đạo thế giới vậy tôi xin hỏi đã làm con người vậy ai trong các bạn thích được người khác lãnh đạo.
Đọc một số bài viết của một vài bạn phản bác ý kiến của bạn Lê Vũ, tôi thấy các bạn đó hoặc là vì trình độ về kinh tế còn quá hạn chế hoặc quá thành kiến với nước Mỹ mà có những suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.
Nền kinh tế Mỹ quá lớn so với thế giới bên ngoài nên không có yếu tố nào bên ngoài nào có thể tác động lên nền kinh tế làm nó suy thoái hoặc phục hồi được mà nó hoàn toàn phụ thuộc từ các yếu tố bên trong.
Nếu trả lời các câu hỏi sau chúng ta có thể thấy ngay đâu là bản chất của chính quyền Mỹ! Tổng thống Mỹ từ đâu mà ra? Là những người có điều kiện gì? Được ai hỗ trợ để tranh cử và giành thắng lợi? Những ai có khả năng tài trợ và đưa một cá nhân họ muốn lên làm tổng thống?
Đọc bài của bạn Khoa Vũ, tôi thấy bạn đưa ra một số chỉ số: GDP quý 1 năm 2004 là 11447.8 tỷ USD và năm 2003 là 11262.0. Chênh lệch là 11447.8 - 11262.0 = 185.8 tỷ. Nghe qua thì tưởng là ghê gớm (có tăng) nhưng thực chất số tăng đó từ đâu mà có?
Ông Bush là người giỏi cả về quân sự và kinh tế. Về quân sự, đưa quân đi lật đủ cính quyền thù địch với nước Mỹ ở cách nửa vòng trái đất chỉ mất có 20 ngày. Số nhân mạng thiệt hại ít hơn so với một số cuộc chiến tranh hiện đại.
Bạn thử nghĩ xem, trong khi nền kinh tế ở giai đoạn không phát triển như hiện nay, nhiều nhà đầu tư không muốn đầu tư vì số hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được. Nay vì có một số lượng lớn đơn đặt hàng từ ngành quốc phòng, đảm bảo tiêu thụ đầu ra, thử hỏi xem liệu đấy không phải là những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các ngành công nghiệp khác?
Hiện nay Mỹ đang đứng ở trình độ phát triển rất cao và thường đạt đến điểm bão hòa vào cuối chu kỳ. Sự bão hòa cần phải được chấm dứt, nếu không nền kinh tế sẽ giữ ở điểm bão hòa và dẫn tới “suy thoái”. Điều này được lãnh đạo Mỹ giải quyết bằng các cuộc chiến - một phần là tạo ra sự mất cân đối tạm thời của nền kinh tế, một phần làm dịch chuyển điểm cân bằng bão hòa đi xuống hoặc đi lên.
Tôi vừa đọc bài của bạn Lalam và thấy bạn quá cố chấp. Nhiều bạn cũng như tôi đã nhận thấy rõ rằng, sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ hoàn toàn không phải lỗi của Bush con mà do những yếu tố khách quan từ thời Clinton để lại, nhưng dưới sự chèo lái của Bush kinh tế Mỹ đã có những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và tôi có thể dẫn chứng cụ thể cho các bạn thấy như sau.
Tôi thấy ý kiến của bạn Lê Vũ phản bác ý kiến của bạn lalam là thiếu sức thuyết phục. Một điều đơn giản kinh tế và chính trị là hai mặt của một vấn đề. Hiện tượng khi nước Mỹ gặp khủng hoảng về kinh tế xã hội thì hình như trên thế giới lại có một cuộc chiến tranh do Mỹ phát động. Đó là hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên?
Khi mức tiêu dùng khựng lại thì nền kinh tế của Mỹ phải đi xuống, nạn thất nghiệp gia tăng. Kinh tế đi xuống đến một điểm mốc mà Greenspan muốn cho kinh tế gia tăng thì ông ta lại bắt đầu giảm interest rate để khuyến khích các nhà đầu tư sản xuất, người dân có công ăn việc làm và tiêu thụ tăng, tất nhiên là kinh tế tăng trưởng.
Tôi phần nào đồng ý với bạn Lê Vũ trong bài viết "Sự yếu kém của kinh tế Mỹ không phải do lỗi của G.W. Bush". Đúng là không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Bush, mặc dù ông là tổng thống Mỹ và phải có trách nhiệm về sự sa sút kinh tế. Tuy nhiên, tôi không tán thành một số điểm chính trong bài viết của bạn.
Trước hết, xin trả lời bạn lalam là những gì bạn Nhật Huy viết không hoàn toàn sai... chỉ dựa vào 1 câu "theo tôi được biết" mà bạn vội kết luận người khác nực cười, "con nít" là ngang ngược và không thể chấp nhận được...
Để tạo việc làm cho người dân Mỹ thì Bush quyết định chiến tranh, khi đó nó sẽ tạo nên việc làm cho người Mỹ trong ngành công nghiệp quốc phòng và những ngành ăn theo nó. Chi phí để trả cho chiến tranh đúng là do tiền thuế của dân Mỹ đóng vào nhưng nó cũng được trả cho các công ty Mỹ, đó là một hình thức tái đầu tư.