Việc giải tán một trường đại học không đơn giản. Trong đó quyền lợi thiết thực của sinh viên phải được đề cập trước hết. Sinh viên là những người đã bỏ tiền, công sức ra theo học mấy năm trời, nay tất cả trở thành con số 0 vì phải gánh chịu hậu quả từ những vi phạm của các ông thày.
Giải thể ĐHDL Đông Đô là một biện pháp cần thiết, tuy nhiên nên chuyển số sinh viên này sang trường khác. Nếu các trường khác không nhận thì Bộ GD&ĐT nên tổ chức để cho họ học và tốt nghiệp, cấp bằng ĐHDL Đông Đô, và cho đến khi giải thể về mặt thực tế, không tuyển sinh nữa.
Chúng tôi, những sinh viên Việt Nam du học tại Australia, đồng tình với kiến nghị xử lý giải tán trường Đông Đô của Thanh tra Bộ GD&ĐT bởi đây là một quyết định hợp lý. Nhưng chúng tôi dường như chưa tin tưởng nó đã đủ và sẽ thành hiện thực.
Là một trong hàng nghìn sinh viên khoá 4, khoa Quan hệ quốc tế trường ĐHDL Đông Đô, em thực sự bức xúc khi nghe tin chính các thày cô tại trường lại đưa chúng em vào tình huống đau khổ này.
Đành rằng vụ việc của trường chưa kết thúc, các cơ quan chức năng còn đang điều tra, làm sáng tỏ sự việc, nhưng tôi nghĩ, người đứng đầu phải là người chịu trách nhiệm trước những bê bối của cơ quan mình. Chịu trách nhiệm chưa hẳn là phải chịu kỷ luật có mức cao nhất, nhưng không thể lảng tránh trách nhiệm được.
Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy kết luận cụ thể về ông Trần Văn Đắc. Chúng tôi cũng mong muốn thông qua việc này, các trường đại học dân lập khác rút kinh nghiệm tích cực về đội ngũ giáo viên cơ hữu và giáo viên mới.
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong quyết định kỷ luật Ban lãnh đạo ĐHDL Đông Đô không có tên ông Trần Văn Đắc, quyền hiệu trưởng. Là người điều hành trực tiếp và toàn diện hoạt động của trường này, ông Trần Văn Đắc phải chịu trách nhiệm trước hết về những chuyện bê bối vừa qua.
Các trường đại học dân lập, muốn cạnh tranh với trường công lập, thì phải khẳng định được chỗ đứng của mình bằng chất lượng đào tạo. Hãy để xã hội công nhận chất lượng sinh viên của họ, tức khắc sinh viên sẽ lựa chọn vào trường.
Các cán bộ chấm thi của trường bao biện rằng nâng điểm vì lòng nhân ái, rằng do mệt mỏi khi chấm bài, một số thày cô giáo nhiều tuổi "quên kính" khi chấm thi... Những lý do đưa ra trên đây, không thể chấp nhận được.
Tôi rất phẫn nộ đối với những người gây ra vụ scandal ở trường Đông Đô. Tôi đồng tình với cách xử lý của Bộ GD&ĐT: cảnh cáo, hạ mức lương... đối với những cán bộ giảng dạy đã chấm thi nâng điểm một cách vô tội vạ ở trường này, buộc thôi việc những cá nhân "đầu trò".
"Vụ Đông Đô” là một bài học đắt giá về sự quản lý lỏng lẻo của bộ chủ quản. Chúng ta cần phải xử lý nghiêm khắc các cán bộ có trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh lại việc tuyển sinh đại học, nhất là ở các trường dân lập. Tránh để việc tương tự làm hoen ố nền giáo dục nước nhà.
Những sai phạm tại ĐHDL Đông Đô đang được dư luận quan tâm. Có ý kiến đồng tình với việc cho phép số sinh viên này tiếp tục được học, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần phải giữ kỷ cương phép nước cho nghiêm minh.
Học được hay không là tuỳ thuộc vào phẩm chất và khả năng của mỗi học sinh, nhưng tạo điều kiện cho các em đến trường là điều cần thiết của Chính phủ và Bộ GD&ĐT Việt Nam. Tôi không hiểu Bộ dựa vào đâu lại yêu cầu 3.000 sinh viên thôi học?