From: "Tuan Anh Luu"
To: <webmaster@vnexpress.net>
Sent: Thursday, January 10, 2002 6:26 AM
Subject: mot y kien ve cac truong dan lap!
Từ những vụ việc như trường ĐH Quốc tế châu Á hay ĐHDL Đông Đô, người ta sẽ đánh giá thế nào về đại học dân lập ở Việt Nam? Ở đa số các nước, trường đại học dân lập phải cạnh tranh với những trường công lập (vốn được sự hỗ trợ của chính phủ) bằng chất lượng đào tạo và danh tiếng thực sự của mình. Đại đa số các trường danh tiếng của Mỹ và các nước tiên tiến đều là tư thục. Vậy mà khi nói đến các trường dân lập của chúng ta, thì trong tiềm thức của chính chúng ta, đó chỉ là những trường "loại hai", không đỗ vào trường công thì mới vào trường tư. Và chúng ta thấy trong các trường đại học đó một sự lộn xộn từ tuyển sinh đầu vào cho đến giảng dạy và tốt nghiệp. Cũng chính vì thế, chất lượng của sinh viên các trường dân lập của chúng ta đâu có được xã hội công nhận. Hỏi tại sao sinh viên cầm bằng tốt nghiệp đại học dân lập đi xin việc làm cực kỳ khó khăn. Chúng ta kêu gọi sự đối xử công bằng giữa các trường dân lập và công lập, nhưng chính sự đối xử không công bằng được tạo ra từ cung cách làm việc của các trường dân lập.
Có lẽ tôi không muốn quy chụp hết tất cả, vì rất nhiều người mở trường dân lập có tâm tạo cơ hội học tập cho nhiều con em chúng ta. Nhưng cũng không ít người thành lập các trường dân lập vì mục đích kinh doanh là trên hết và họ muốn thu hồi vốn càng nhanh càng tốt. Một kiểu đầu tư "ăn xổi". Chiến lược của họ có lẽ sai ngay từ đầu. Đại học dân lập, muốn cạnh tranh với trường công lập, thì phải khẳng định được chỗ đứng của mình bằng chất lượng đào tạo. Hãy để xã hội công nhận chất lượng sinh viên của họ, tức khắc sinh viên sẽ nhận ra để lựa chọn vào trường. Hãy để chất lượng đầu vào của sinh viên các trường công lập nếu không hơn thì ít nhất cũng bằng hay xấp xỉ với các trường công lập. Và hãy cố gắng vươn lên và cạnh tranh với đại học công lập bằng sự linh hoạt - thế mạnh của các trường dân lập do các trường công vốn bị ràng buộc bởi cơ chế quan liêu nhiều hơn. Chỉ có như thế các trường dân lập mới có thể tồn tại và phát triển một cách vững chắc. Và có như thế thì xã hội mới có thể đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mang lại một sự cạnh tranh lành mạnh và thức dậy sự đi lên của nền giáo dục nước nhà.
Còn lợi nhuận ư? Có lẽ kinh nghiệm quản lý trường tư thục của các nước cũng cho chúng ta bài học phần nào. Một cơ cấu quản lý hành chính gọn nhẹ sẽ mang lại hiệu quả lớn (nhưng như thế không có nghĩa là đội ngũ giảng viên - một trong những điều quan trọng nhất - lại quá gọn nhẹ theo kiểu chắp vá, tạm bợ). Để làm được điều này, chắc chắn phải có sự giúp đỡ, định hướng và kiểm soát của các cơ quan chức năng của Bộ GD&ĐT và sự thay đổi nhận thức dần dần của toàn xã hội. Nếu làm được như vậy thì mục tiêu xã hội hóa giáo dục của chúng ta mới thành công. Chúng ta sớm hay muộn sẽ không thể để tình trạng chất lượng đào tạo của các trường đại học dân lập bị buông lỏng và thả nổi như thế được. Một nền kinh tế tri thức cạnh tranh toàn khu vực và toàn cầu sẽ hết sức khốc liệt nếu chúng ta không chuẩn bị một lực lượng tối quan trọng của nó từ bây giờ - một đội ngũ tri thức trẻ được đào tạo có chất lượng.