From: Vo Mac Thuy
To: vne-tamsu
Subject: Chao Tien
Thủy Tiên thân mến,
Sáng nay vô tình đọc những dòng tâm sự của em, chị như thấy lại hình ảnh của mình 6 năm về trước. Tuy có thể chị không được quá may mắn và tài giỏi như em, nhưng chị cũng từng là niềm mơ ước của nhiều người. Khi chị bước lên xe hoa với ông xã chị bây giờ, ngay cả sau 2 năm đầu tiên chung sống hạnh phúc với anh ấy, cho dù chồng của chị là một người đàn ông tuyệt vời trên mọi phương diện, chị vẫn tiếc nuối cuộc sống độc thân bay nhảy của mình.
Chị vẫn thỉnh thoảng tự hỏi liệu chị có đúng không khi ràng buộc bản thân mình vào hôn nhân? Nhưng tất cả mọi hồ nghi đều biến mất khi chị có em bé đầu tiên. Đứa con gái của chị đã dạy cho chị biết mục đích cuộc sống của một con người cuối cùng là gì? Em sẽ không thể tưởng tượng được người phụ nữ cảm thấy như thế nào, thay đổi như thế nào, và trưởng thành hơn như thế nào khi gìn giữ một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình, khi ôm một đứa con đỏ hỏn trong lòng và che chở cho nó.
Em sẽ thấy cuộc sống của em có ý nghĩa gấp ngàn vạn lần và rằng mọi thứ trên đời dù là tiền bạc, quyền cao chức trọng đều không thể so sánh bằng tình yêu em dành cho con cái, những đứa con được đúc kết từ tình yêu. Hiển nhiên, cuộc sống gia đình là một chuỗi dài của đấu tranh, của lo toan, tính toán và đôi lúc là mệt mỏi rã rời như muốn buông xuôi. Nhưng em sẽ thấy mình có đầy sức mạnh để làm việc và tranh đấu khi bên cạnh em luôn có tình yêu và sự động viên những người em yêu thương và được yêu thương.
Nếu em sống một mình, em sẽ chia sẽ cùng ai những thành công và hạnh phúc mà em gặt hái cũng như những nỗi buồn hay thất bại mà em phải đối mặt? Cha mẹ em rồi cũng sẽ mất đi. Khi em còn trẻ, sẽ có rất nhiều bạn bè chung quanh để em vui vẻ hàn huyên, nhưng rồi khi em và bạn bè của em về già, khi tất cả đều có gia đình và bận rộn với những lo toan của cuộc sống đời thường, còn ai rảnh rỗi để chia sẽ vui buồn cùng em? Khi đó, chúng ta ai cũng sẽ mong có được một gia đình yên ấm để quay về.
Nhưng điều quan trọng nhất, để một người phụ nữ thấy mình không sai lầm khi bước tới hôn nhân là phẩm chất của người đàn ông mình lựa chọn. Liệu tình yêu của em với người ấy có đủ mạnh để em chia sẽ phần đời còn lại của em với anh ấy? Liệu anh ấy có phải là một người với đủ bản lĩnh và trách nhiệm của người đàn ông cho em dựa vào trong những phút giây khi em yếu đuối và một mỏi?
Người ta nói yêu là cảm giác cần có nhau, như con người cần nước và không khí vậy. Giả sử em mất anh ấy của em vào tay một người khác, em có thấy thiếu thốn một cái gì không? Em có thấy đau như đứt mất đi một phần nào trong cơ thể không? Chị chưa đọc và chưa cảm nhận được "nguyên lý" căn bản của tình yêu này trong lá thư của em.
Còn nhiều điều chị muốn nói chuyện với em như tâm sự với một người em gái, nhưng bây giờ chị phải quay lại công việc đây. Nếu em muốn liên lạc để chị em mình tâm sự thêm, thì hãy liên hệ theo địa chỉ email trên của chị. Chị chúc em hạnh phúc.
Thân mến,
Mẹ bé La.