To: vne-tamsu
Sent: Saturday, April 22, 2006 12:17 PM
Subject: Spam:LAP GIA DINH LIEU CO CON CAN THIET?
Tôi là phụ nữ ngấp nghé tuổi 30, chính xác là còn 2 năm nữa thì tôi sẽ bước tới cái tuổi mà mọi người vẫn gọi là "ê sắc". Như lời của những người xung quanh thì tôi là phụ nữ duyên dáng và thông minh. Tôi sinh ra trong gia đình tương đối đầy đủ về vật chất và tinh thần. Cha mẹ tôi đều là trí thức, có học vấn cao và thành đạt. Gia đình tôi cũng có truyền thống về học tập và có những chuẩn mực đạo đức mà tôi luôn tự hào.
Tôi đã tốt nghiệp cao học và có một công việc tốt cũng như những cơ hội thăng tiến. Nói đến đây có lẽ sẽ có vài người nghĩ rằng nguyên nhân của những dòng mà tôi viết ở đầu lá thư này là vì tôi thuộc nhóm phụ nữ đam mê công việc, sự nghiệp mà bỏ quên tình yêu hoặc thuộc nhóm phụ nữ đòi hỏi quá nhiều để "trăm mối tối nằm không". Sự thực không phải như vậy.
Suốt những năm đi học cũng như đi làm, có rất, rất nhiều người muốn đến với tôi, nhiều đến mức mà chính tôi ngay tức khắc cũng không thể nhớ hết tên của họ. Một điều may mắn là hầu hết họ đều là những người đàn ông hấp dẫn và tài năng và một số người mà tôi thân thiết. Họ thực sự là niềm mơ ước của phụ nữ về một người chồng. Một điều may mắn nữa là tất cả đều muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc có định hướng hôn nhân với tôi và vài người trong số họ vẫn yêu và chờ đợi tôi đến giờ phút này dù đã hơn 10 năm trôi qua.
Những người còn lại đều thành đạt, một số đã có gia đình hoặc có người yêu, nhưng đều vẫn dành cho tôi sự quý trọng và sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi yêu cầu, dù tôi chưa bao giờ lên tiếng về điều đó. Một điều nữa là những gia đình của những người yêu thương tôi mà tôi có dịp gặp mặt đều dành cho tôi sự quý mến và một số phụ huynh thậm chí còn trở thành người khuyến khích con của họ đến với tôi.
Có lẽ ai cũng nghĩ rằng tôi là người may mắn nhất trên cõi đời này. Những chính tôi lại không cảm nhận được chuyện này như vốn phải thế. Suốt những năm đi học, trái tim của tôi lại chỉ rung động trước một người bạn học dù những người bạn thân của tôi so sánh rằng anh không bằng anh X, Y, Z đang theo đuổi tôi. Nhưng với tôi, anh từng là người mà tôi hoàn toàn tự nguyện để sẵn sàng trao cả trái tim và cuộc sống của mình và cảm thấy anh hoàn toàn xứng đáng được như vậy.
Với tôi, anh thực sự là người bạn tri kỷ và từng là người yêu nồng nhiệt và lãng mạn. Chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trong suốt gần 10 năm quen biết nhau. Có những lúc chúng tôi đã lùi tình yêu trở thành tình bạn thân thiết trong vài năm liền để rồi lại trở về bên nhau. Chỉ có một điều thuận lợi trong tình yêu của chúng tôi là gia đình hai bên rất ủng hộ tình cảm của chúng tôi.
Hiện giờ anh sắp kết thúc chuyến công tác dài gần 3 năm ở nước ngoài và đã lên kế hoạch tỷ mỷ cho đám cưới của chúng tôi vào đầu năm sau, nghĩa là 6 tháng sau ngày anh trở về để chuẩn bị cho đám cưới mà anh nói rằng sẽ trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên của 2 đứa. Trong thời gian anh ở nước ngoài, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên và anh cũng đã về nước thăm tôi vài lần.
Duy có một điều, vào thời điểm này, tôi cảm thấy không còn yêu anh nữa. Tất cả tình cảm tôi dành cho anh trở thành tình cảm mà người thân hay những bạn bè thân thiết dành cho nhau. Thậm chí, tôi còn mong sao anh không tìm thấy tình yêu trong thời gian xa Việt Nam. Tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều nếu một lần nữa chúng tôi lại trở về là những người bạn thân.
Không phải vì tôi muốn đến với người khác, những người vẫn đang theo đuổi tôi mà vì tôi cảm thấy tôi chỉ muốn sống độc thân. Tôi luôn tự giận mình về điều đó, nhất là mỗi khi đối diện với anh và những dự định hôn nhân của anh. Thế nhưng, tôi cảm thấy mình không có can đảm nói lên sự thật và yêu cầu một cuộc chia tay, để làm anh và cả 2 gia đình thất vọng. Tôi từng muốn lập gia đình nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy đó chỉ là sự mở ra của chuỗi ngày mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể yêu một ai đó nhưng gia đình thì sao khó quá.
Có phải tôi đang có những suy nghĩ sai trái hay không? Rất mong các anh chị hãy góp ý giúp tôi. Rất cảm ơn mọi người.
Ý kiến chia sẻ với chị Tiên, xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).
Thủy Tiên