Tôi 21 tuổi, sống cùng ba mẹ, ít nói, trầm tính, nhút nhát. Từ lúc sinh ra đến năm học lớp bảy, tôi sống chung với ông cụ nội ngoài quê; ba mẹ cứ Tết mới về thăm tôi.
Tôi là đứa bé bất hạnh từ nhỏ, vừa chào đời được hai tháng mẹ đã bỏ đi vì không chịu nỗi sự cay nghiệt của bà nội và sự vũ phu, gia trưởng của cha.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ không may qua đời, bố phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ, tôi chuyển đến sống với ông bà ngoại và cậu mợ.
Tôi là nữ, 29 tuổi, sinh ra trong gia đình khó khăn ở miền sông nước. Tôi luôn sống lạc quan, tích cực nhưng đôi lúc ngủ dậy thấy cô đơn, bất lực thực sự.
Tôi 31 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình, lập nghiệp hoặc thành công trong cuộc sống, còn tôi không thể có được thứ đơn giản đó.
Tôi là con trai giữa trong gia đình có ba chị em, nhà tôi thuần nông nên từ nhỏ đã quen với việc dãi nắng dầm sương, đồng áng sớm trưa.
Thuở nhỏ, tôi là đứa trẻ khá nghịch ngợm, bố mẹ đều nóng tính, hễ có chuyện gì là lôi con ra đánh luôn.
Đọc bài: "Tuổi thơ bất hạnh vì đòn roi", tôi thấy giống quá khứ của mình. Xin được chia sẻ câu chuyện của tôi.
Đọc tâm sự: “Ghét em dâu vì đã 'cướp' em trai tôi” mà người con trai như tôi khóc ướt gối. Cũng đang buồn chuyện gia đình nên tôi xin trút bầu tâm sự.
Tôi là thanh niên 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, gia đình không hạnh phúc.
Ánh trăng nay dường như không còn tĩnh lặng và bình yên như xưa, hay tại cuộc sống có quá nhiều trắc trở, đổi thay?
Tôi phụ giúp cha mẹ xây lại nhà, tạo điều kiện cho anh và các em bước vào các trường cao đẳng, đại học dù tôi chẳng khá giả gì.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những bộ truyện tranh, ước ngày nào đó sẽ thành siêu nhân, có thể bay lượn. Tuổi thơ là những buổi lê la bắn bi, bạt dép, dù ở ngoài đường hay trường học, nhớ tiếng lóc cóc, leng keng của tiếng bi chạm vào nhau.
Vừa đi nhặt hạt trẩu, chúng tôi vừa tìm chim, tìm ong, phải nói là vui lắm, rồi lại ăn sim, ăn mua, mồm đen như mấy bà già nhuộm răng. Về đến nhà biết mẹ nhập viện, tôi liền quẳng bao hạt trẩu đi, lao như ma đuổi, vừa chạy vừa khóc như đứa trẻ mất mẹ.