Nhà tôi có 5 anh chị em và tôi là con út, gia đình thuần nông nên cũng có rất nhiều khó khăn về kinh tế khi tôi còn nhỏ. Gia đình tôi rất thiếu những lời yêu thương và động viên an ủi nhau, cha mẹ toàn xưng với con cái là "mày tao", con cái xưng lại cha mẹ là "ông bà với tui", mọi người trong nhà hay có xích mích.
Hồi nhỏ tôi chứng kiến những cảnh tượng rất đau lòng, tổn thương nhiều khi bị chỉ trích và dày vò mỗi lúc mắc lỗi. Có lúc tôi định tự tử khi mới lớp 8, chắc do cuộc đời muốn tôi sống.
Tính cách tôi hướng nội và suy nghĩ rất nhiều. Tôi có học thức cao nhất trong nhà, các anh chị em chỉ học hết cấp một hoặc cấp hai là nghỉ. Tôi cố gắng thật nhiều, bằng mọi giá để thoát ly khỏi gia đình. Tôi nghĩ mình phải sống khác để quay lại và làm tấm gương chỉnh đốn lại gia đình. Tôi thi được vào trường cao đẳng ở Sài Gòn, thời gian ấy thấy nhẹ lòng vì đã thoát khỏi gia đình, thấy thiếu gì thì đi tìm cái đó.
Tôi muốn được hạnh phúc, được quan tâm và nâng niu từ người khác. Là đàn ông nên tôi chỉ biết tìm đến những người con gái. Tôi có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt điển trai và khả năng thấu hiểu chia sẻ cảm xúc rất tốt với phụ nữ, tôi chiếm được tình cảm của rất nhiều cô gái.
Bước vào tình trường, người tổn thương như tôi lại muốn làm tổn thương người khác, tôi chiếm lấy tình cảm của họ trọn vẹn và rồi tự mình phá bỏ, muốn nhìn những người con gái đó vì tôi mà bất hạnh, đau khổ. Hồi đầu, tôi cũng thấy lương tâm cắn rứt khi đối diện với những khuôn mặt đầy đau khổ. Càng về sau tôi càng thấy bình thường, nhiều khi tỏ ra níu kéo rồi dằn vặt họ để cho họ bất hạnh và đau khổ đến tột độ. Rồi tôi học lên đại học và ra trường đi làm, tôi làm rất nhiều người đau theo kiểu như vậy.
Giờ đây, sau hơn một năm tôi không còn muốn yêu ai nữa, cuộc sống cũng khác, gia đình cũng thay đổi vì tôi. Sau khi ra trường, tôi có thể tự đứng được trên đôi chân của mình, có thể chia sẻ và tự tin nói với gia đình về những điều vì sao nhà mình không hạnh phúc, những anh chị em cũng nhìn tôi mà sống khác đi, thật sự gia đình tôi đã thay đổi. Trong tâm hồn tôi, hơn ai hết tôi rất ân hận vì những gì mình đã làm với những người con gái tôi từng yêu. Hơn một năm nay tôi đã không muốn yêu ai thêm, sợ lại như vậy. Chắc tôi sẽ sống cô đơn đến khi không thể chịu được.
Kể ra câu chuyện này, tôi muốn nói mình đã bị ảnh hưởng bởi gia đình quá nhiều, một đứa trẻ cần tự lập và mạnh mẽ để sống nhưng phải sống trong gia đình có nền tản hạnh phúc, được yêu thương và quan tâm từ cha mẹ và anh chị em. Đừng vì nóng giận mà nói những lời đay nghiến con trẻ, con trẻ có thể sẽ làm những điều dại dột như tôi thuở ấy, tâm lý cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về sau. Đây là những điều mà từ đợt dịch Covid-19 này tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm và chỉ muốn ai cũng hạnh phúc.
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.