Hôm nay là ngày nghỉ, ai cũng có kế hoạch cho riêng mình, người đi chơi cùng bạn bè, người đi chùa cùng gia đình, người thì ngủ nướng nữa, còn tôi quyết định làm một chuyến hành trình về quê thăm gia đình. Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh mà diện tích chè lớn nhất cả nước, nơi nước Việt Nam đầu tiên ra đời, ai cũng biết những rừng cọ đồi chè bạt ngàn và xa tít, đó chính là Phú Thọ.
Đang ngồi chờ xe lăn bánh, bỗng một em nhỏ lên xe mời tôi mua chai nước và kẹo cao su, mặc dù những thứ đó tôi đã chuẩn bị sẵn nhưng nhìn em thương quá nên cũng động lòng trắc ẩn, mua cho em một thanh cao su. Em nhỏ vừa bước xuống xe bỗng nhiên trong tâm trí tôi có gì đó hiện về qua hình ảnh đen gầy của em, đó là gì mà sao lại nghẹn ngào thế này? Ngày bằng em nhỏ này hình như mình đã khắc ghi một kỷ niệm có lẽ đến giờ không thể nào quên, hạt trẩu ở quê đã chắp cánh tuổi thơ của tôi bay theo cùng năm tháng.
Hạt trẩu là một loại hạt người làm chè chúng tôi trồng bên cạnh những đồi chè, nhằm làm bóng mát, hoặc trồng trên rừng lấy gỗ, hạt của nó có thể ép ra để làm dầu bóng sơn đồ gỗ cho đẹp. Tôi không nhớ lắm ngày đó mình lớp 4 hay lớp 5, tôi ham chơi lắm. Làng tôi có nhà chú Đông mới mua một bộ điện tử về cho trẻ con chơi, đám trẻ tui tôi có thể bỏ ăn, bỏ ngủ trưa để trốn bố mẹ đi chơi, nó như có ma lực vậy, không bao giờ là đủ với chúng tôi cả.
Hôm đó là một ngày định mệnh với tôi, mà giờ nhớ lại tôi lại thấy nghẹn ngào lắm. Một ngày nắng to, trời cao trong xanh, ve kêu inh ỏi, mẹ đi hái chè khi tôi còn đang ngủ trưa, lúc đi mẹ có dặn ở nhà học bài và trông nhà. Tôi cứ vâng ào ào cho mẹ đi, đang buồn ngủ mà. Vừa ngồi vào bàn học được 5 phút, còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng chân chạy ầm ầm, mấy thằng bạn đều cầm một bao con cò sang nhà tôi rủ đi hái hạt trẩu về bán lấy tiền chơi điện tử. Với sức hút không thể cưỡng lại như thế, tôi có kiên định đến mấy cũng phải xiêu lòng, thế là không mất quá nhiều thời gian tôi đã có một cái bao như mấy thằng kia.
Khóa cửa xong xuôi, chúng tôi đầu trần chân đất đi vào rừng nhặt hạt trẩu, cần phải nói rằng nơi chúng tôi nhặt rất xa nhà và nếu có gọi to hết cỡ cũng không thể nghe thấy được. Vừa đi nhặt chúng tôi vừa tìm chim, tìm ong, phải nói là vui lắm, rồi lại ăn sim, ăn mua, mồm đen như mấy bà già nhuộm răng. Vui vẻ như thế nhưng ai biết rằng ở nhà tôi hiện giờ đang xảy ra chuyện gì.
Không hiểu sao, chiều nay mẹ quên mang nước đi uống, giữa buổi mẹ về nhà với sự mệt mỏi và khát nước. Nhìn thấy cửa khóa mẹ nghĩ chắc lại chơi quanh nhà hàng xóm nên gọi tôi, càng gọi càng mất hút bởi giờ mới có chúa biết tôi đang ở đâu. Giờ phút định mệnh đã đến, mẹ mệt, lả ra, lại khát nước, huyết áp tụt, mẹ ngất ngay dưới gốc cây cạnh nhà. May mắn sao, chú Ánh hàng xóm lại sang nhà tôi mượn cái cuốc, thấy mẹ nằm bất tỉnh như vậy liền bế vào trạm xá.
Về đến đầu làng, thấy chú Hiền nói một câu như sét đánh ngang tai “Thằng Linh vào ngay bệnh xá đi, mẹ bị ngất lịm đang nằm trong bệnh xá ý”. Tôi liền quẳng bao hạt trẩu đi, lao như ma đuổi, vừa chạy vừa khóc như đứa trẻ mất mẹ. Tôi khóc nhiều lắm, nước mắt nhòe ra với khuôn mặt đen thui làm cho mặt tôi vừa đen vừa bẩn nhìn như trẻ con vùng cao vậy.
Nhìn cánh tay nhỏ xíu cộng với màu của sự vất vả, đen sạm, đang bị mũi kim nhọn hoắt cắm vào đường gân xanh lè, tôi cầm tay mẹ òa khóc như đứa trẻ mắc tội bị phạt. Vừa khóc tôi vừa sụt sịt, rồi hứa đủ điều, chẳng thấy mẹ nhúc nhích gì hết.
Cô nói để mẹ nghỉ chút nữa sẽ tỉnh ngay thôi, tôi như được trấn an phần nào, bỗng thấy tay mẹ động đậy, mẹ cũng mở mắt nhìn tôi và nói “Anh giỏi lắm, cứ đi mãi đi, lần sau cứ để tôi chết luôn đi”. Tôi òa khóc “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ" rồi có bao nhiêu lời hứa trên đời là tôi lôi ra hết. Mẹ xoa đầu tôi và khẽ nói, lần sau đừng đi đâu xa nhà, mẹ không gọi được là mẹ chết luôn như chuyện cây vú sữa đó. Tôi mừng vì mẹ không chỉ khuyên răn mà còn thương tôi nhiều lắm.
Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi thơ hạt trẩu của tôi cũng dần trôi vào dĩ vãng, ước mơ vào đại học của tôi cũng lớn lên theo từng ngày. Xuống Hà Nội nhập học, mẹ thức cả đêm để chuẩn bị mọi thứ cho tôi mang đi. Mẹ đưa tôi ra xe và dặn dò nhiều, nhìn tôi bước lên xe rồi mẹ vẫy tay cùng với nụ cười trấn an, tôi nhìn theo dáng mẹ lẻ loi nhỏ dần đi. Tôi biết chắc đằng sau nụ cười trấn an, khi quay lại mẹ sẽ tự mình gạt những giọt nước mắt.
Cuộc sống quê tôi vẫn đang tiến bộ lên từng ngày, nhìn các em nhỏ đứa nào cũng đen như than nhưng mang vẻ rắn giỏi hơn hẳn bọn trẻ con thành phố. Đang đi và mải ngắm nhìn những cánh đồng chè bát ngát bao la thì bỗng thằng Trình và Hà, mỗi đứa một bao hạt trẩu đuổi theo tôi và hóng hớt: “Anh Linh về rồi à, anh trắng thế, đã có người yêu chưa anh”? Rồi chúng nó lại chạy vụt mất, tôi nhìn hai đứa bỗng nhiên cảm giác như thời gian quay lại, sống mũi cay cay mà không biết mắt ướt từ lúc nào. Có lẽ tuổi thơ tôi đã ùa về mà không báo trước.
Về tới nhà, nhìn mẹ đang băm rau, tôi gọi to vui sướng. Rửa mặt mũi chân tay xong rồi vào ăn cơm. Đúng là cơm mẹ nấu có khác, nhìn vào cũng chỉ có vài con cá khô không biết từ bao giờ cộng với bát canh rau ngót mà sao ngon quá, ngon hơn tất cả cao lương mĩ vị tôi từng thưởng thức. Cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ đã cho con là con của mẹ.
Linh