Cái thời đó, đứa con nít nào cũng phải phụ giúp ba mẹ đi làm rẫy, làm lúa sau giờ học. Ngặt nỗi, nhà ba chị em mà chỉ mình tôi bị bắt làm, ngặt hơn có mình tôi luôn bị đánh đòn khi không làm vừa lòng ba mẹ.
Ba tôi dữ lắm, ông không nát rượu nhưng hay uống, cứ say là lôi tôi ra đánh; lúc nhỏ đánh là vì tôi ham chơi, không học bài; lớn lên xíu là tại lêu lổng, đàn đúm với tụi hư đốn trong xóm; lớn xíu nữa vì ở nhà không chịu nấu cơm; ba bảo: "Tao đi làm cực khổ nuôi mày mà về nhà muốn nghỉ cũng không yên".
Ba tôi đánh nặng lắm, ông quơ được gì là phát tôi thứ ấy, từ chổi quét nhà, khúc củi, dép, dây thừng tới bạt tai... Tôi bị đánh đến mức sau này không còn nhớ mình bị đánh vì lý do gì; chỉ cần ba bực, ba mệt, nhà hết gạo hay ba mới cãi lộn với mẹ là tôi sẽ bị ăn đòn. Mẹ tuy không đánh nhiều như ba nhưng những lúc tôi làm sai điều gì mà không có ba ở đó thì bà sẽ xử lý.
Ban đầu tôi khóc, còn biết thế nào là đau. Lâu dần, vết sẹo cũ chưa kịp lên da non mà vết thương mới đã thay nhau đè lên, tôi dần chai lì cảm xúc. Đến mức người tôi lúc nào cũng bay mùi dầu gió, mùi của những trận đòn roi, mùi mà đến tận giờ mỗi khi ngửi lại tôi vẫn thấy rùng mình. Tôi không phải là đứa học dốt, trong ba chị em thì tôi học giỏi nhất, năm nào cũng đưa giấy khen về cho ba mẹ. Vậy tại sao ba mẹ lại chỉ đánh mình tôi? Nhiều lúc tự hỏi liệu tôi có phải là đứa con rơi? "Người lớn á, họ có nỗi khổ của họ, con đừng trách ba con", đó là câu nói của nội hay nói mỗi lần xức dầu cho tôi.
Lớn dần, ba không còn đánh tôi nhiều như trước nữa, cái cảm giác hận ba trong tôi cũng không còn dai dẳng, tuy rằng giữa tôi với ba luôn có điều gì đó vô hình, khó nói. Giờ đây, sau hơn 10 năm đi học và làm việc xa nhà, có lẽ cũng nhờ khoảng cách đó mà mối quan hệ giữa tôi với ba được cải thiện. Khi trưởng thành, con người ta sẽ hiểu ra nhiều vấn đề mà lúc nhỏ không thể nào hiểu được. Tôi biết ba luôn là người thương mình nhất, bản thân cũng chưa từng hận ba nhiều như vẫn nghĩ; những điều này cả tôi và ba đều chưa một lần nói ra.
Gia đình tôi giờ rất hạnh phúc, thỉnh thoảng ngồi nhậu với ba tôi hay hỏi: "Tại sao hồi đó ba chỉ đánh mình con". Ba chỉ cười, thật ra tôi đâu cần câu trả lời nữa. Tôi viết bài này chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn từng bị đòn roi giống mình, cha mẹ nào cũng thương con, chỉ là cách quan tâm khác nhau thôi. Làm con nhiều khi phải hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của cha mẹ, họ chẳng còn bên ta bao lâu nữa đâu. Cảm ơn mọi người đã đọc bài, chúc tất cả dồi dào sức khỏe, cùng nhau vượt qua đợt dịch này. Thân!
Thành
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc