Bạn Dang Vu Tung nói đúng. Người dân sẽ lãnh hết trách nhiệm trả nợ ODA khoảng 2 tỷ USD/năm. Nếu lấy từ thuế thu nhập thì cụ thể là mổi người sẽ trả bao nhiêu?
Công ty tư vấn giám sát là do nhà đầu tư thuê, cũng có thể nói nôm na anh là nhà đầu tư. Sẽ không có (không tồn tại) việc anh cấu kết với bên thi công ăn gian khối lượng, đơn giá nếu pháp luật ràng buộc trách nhiệm hình sự đối với anh lớn hơn, cụ thể hơn.
Thực tế quản lý dự án cho thấy cơ chế quản lý tài chính hiện tại của Việt Nam vô cùng phức tạp và quá chặt chẽ đối với những người muốn thực hiện dự án nghiêm túc. Muốn tiêu được một đồng vốn ODA phải qua rất nhiều khâu kiểm soát, nhiều cấp giải trình.
Người Nhật có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc, luôn biết đề cao quyền lợi của dân tộc lên trên hết thay vì lợi ích riêng của bản thân. Đó là điều mà cả thế giới này phải khâm phục và ngưỡng mộ người Nhật. Tính cách đó là một trong những yếu tố đã giúp nước Nhật phát triển nhanh và bền vững.
Việc tham ô ở quốc gia nào cũng có dù ít hay nhiều, nhất là đối với các nước đang phát triển. Để đất nước chúng ta ngày càng đi lên và tránh đi tình trạng tiêu cực, Chính phủ nên có thái độ rõ ràng và trừng trị thích đáng đối với những cá nhân hay tập thể làm lũng đoạn đất nước.
Giải quyết và loại trừ tham nhũng không hề đơn giản. Ngoài việc tăng cường giám sát, tăng mức hình phạt đối với người có hành vi tham nhũng, hối lộ, cần có chế độ khen thưởng vào bảo vệ đối với những người phát giác các hành vi tiêu cực trên.
Vụ án PMU18 đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người và không chỉ dừng lại ở con số những triệu đôla Mỹ. Người dân Việt Nam thì bàng hoàng và không thể tưởng tượng được những "đàn voi" lại có thể chui qua lỗ kim một cách dễ dàng.
Trong lúc ngồi xe với sếp, tôi có hỏi han qua lại về đất nước VN và quê hương ông. Khi tôi nói về vụ bê bối ở PMU18 và hàng loạt quan chức liên quan, ông như không tin vào tai mình và tròn xoe mắt hỏi: "Họ không có đầu óc hay sao mà lấy tiền vay mượn đi làm như vậy?".
Xem bài viết về người Nhật lo lắng như thế nào về sử dụng ODA ở VN, tôi thấy xấu hổ. Một việc tưởng như rất đơn giản, là người cho vay tiền thì họ có thể chỉ quan tâm rất giới hạn việc người vay sử dụng như thế nào, vậy mà Quốc hội của họ cũng phải họp bàn xem xét.
Ai sẽ trả những khoản nợ ODA? Đó là thế hệ trẻ chúng tôi - những người đang học tập, thử việc, tập đứng trên đôi chân của chính mình. Vì vậy, chúng tôi quan tâm đến việc sử dụng những đồng tiền đó ở thời điểm hiện tại, âu đó cũng là một cách nghĩ cho tương lai của chính mình, cho dù nó có vẻ "vác tù và hàng tổng".
Nhiều nhân viên ở PMU18 rất giàu, họ có rất nhiều quyền lực và chất lượng các công trình do họ quản lý thì kém. Hàng loạt công trình, dự án đã được báo chí nêu, tôi tin rằng nếu thanh kiểm tra kỹ thì còn rất nhiều công trình nữa.
Chính xác là rất nhiều người coi vốn ODA như tiền chùa, ai mạnh thì xin được nhiều ODA, đặc biệt ở các địa phương. Từ trước đến nay Quốc hội, Chính phủ hay quan tâm đến tình tình thực hiện dự án ở cấp trung ương nhưng ít quan tâm đến tình hình này ở địa phương.
Đọc bài "Nhận xét của Tư vấn giám sát quốc tế về cách làm việc của chủ đầu tư" của một người đã làm nhân viên của một dự án nâng cấp quốc lộ 1, tôi thấy không nhất trí được với những ý kiến đó.
Khi tôi còn là nhân viên của một dự án nâng cấp quốc lộ 1 (vốn vay của ngân hàng ADB, do PMU1 làm chủ đầu tư), một công trình dự kiến thi công trong 3 năm mà có 6 lần chủ đầu tư thay đổi kỹ sư thường trú (tư vấn giám sát quốc tế) vì tư vấn đã "làm khó" cho nhà thầu.
Cơ chế của chúng ta không cho phép ai làm gì một mình. Vậy không nên đổ tại lỗi là do cơ chế. Quy định về đấu thầu của chúng ta rất chặt chẽ nên cũng không thể nói do thiếu quy định.
Mọi chuyện chung quy lại là do cơ chế tuyển chọn người điều hành dự án có vấn đề, người có tâm có tài thì không được chọn mà chủ yếu phải là thân thuộc của quan chức. Cứ nói đến làm giám đốc dự án ODA là giàu chắc chắn.
Là người làm ở một số dự án có vốn vay ODA Nhật Bản, tôi biết sở dĩ tư vấn giám sát bị vô hiệu hoá là do hiện nay các chủ đầu tư đứng ra thuê họ. Chủ đầu tư có quyền rất lớn đối với tư vấn. Vì miếng cơm manh áo, nhiều tư vấn không thể không chạy theo guồng máy tham nhũng.
ODA là vốn vay ưu đãi từ nước ngoài, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là tiền của nhân dân đóng góp để kiến thiết đất nước. Qua những sự thật được phanh phui mới thấy đau xót vì tiền của của nhà nước, của nhân dân bị sử dụng lãng phí và vô trách nhiệm đến mức nào.
Theo tôi các dự án lớn vẫn rất cần có tổ chức PMU. Việc tiêu cực xảy ra ở PMU18 cần phải truy cho ra các tội trạng chủ yếu của những người có trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp việc này, không nên đổ cho cơ chế.
Đường, cầu làm ẩu có thể dẫn tới những thiệt hại về con người khi tai nạn xảy ra. Người dân lành chỉ tự trách thân phận mình không may mắn, hoặc do số trời nhưng họ có biết đâu kẻ tham những đã rút ruột các công trình để ăn chơi xa đọa, sống phè phỡn, làm giàu cho bản thân và gia đình.