Tôi có trực tiếp theo dõi và trực tiếp làm việc với một số dự án ODA của Việt Nam từ những năm 1999 trở lại đây, điều đầu tiên tôi nhận thấy là sự buông lỏng về mặt quản lý và lỏng lẻo trong điều hành các dự án.
Ta hay dùng câu "Cha nợ con trả" khi nói về việc sử dụng ODA. Tôi không hiểu ở tầm vĩ mô điều đó là như thế nào, chỉ biết tiền trả nợ là từ thuế mà người dân đóng góp.
Nếu lãnh đạo dự án chỉ lo cho bản thân, bòn rút của chung thì lúc đầu sẽ thoả ý muốn của mình và một nhóm người xung quanh, nhưng sau này sản phẩm của họ làm ra không có ích cho mọi người, xã hội. Uy tín, niềm tin sẽ mất đi, sự loại bỏ vì vậy sẽ là đương nhiên, tự mình sẽ đi vào ngõ cụt.