Một Trần Tiến với phong cách rất đặc biệt, chiếc áo vẽ lưỡng nghi âm dương, phiêu du cùng "Mưa bay tháp cổ". Tiêu đề ca khúc khiến người nghe có cảm giác nhạc sĩ đang đồng cảm với 'Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ' trong "Diễm xưa" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng không phải vậy.
"Tôi là một người viết nhạc theo cảm hứng. Chẳng bao giờ tôi phải tự ép mình viết ra một bài hát nào đó. Khán giả có quyền đánh giá theo cảm nhận của họ. Những người như chúng tôi làm sao tránh được những ý kiến khen, chê", nhạc sĩ nói.
"Tôi ghét nhất trên đời là cứ phải lên kế hoạch, dự định này nọ, vô duyên lắm. Làm sao chắc chắn được ngày mai mình sẽ làm gì. Nhiều khi vì cơm áo gạo tiền cũng ép mình ngồi một chỗ đấy, nhưng nói dại, nhỡ lúc ấy có em chân dài nào đến là... xong", nhạc sĩ Trần Tiến cười nói.
Trời Hà Nội gió heo may. Một người đàn ông cao 1m80, sơ mi đen, quần bò gai, giày to tổ bố. Bặm trợn, phong trần. Mặt như một ông lão xấp xỉ lục tuần, nhưng cổ lại lủng liểng mảnh tam giác xanh đỏ gốm trong gốm - thời trang của các cô cậu choai choai đang vỡ giọng. Nụ cười thân thiện, cởi mở - đó là Trần Tiến - nhạc sĩ du ca.
"Tôi thấy mình chẳng là cái đinh gì nhưng cũng là Đinh Hợi (tuổi Thiên Bồng Nguyên Soái). Tôi thích rong chơi, uống bia, ngắm người đẹp nhưng cũng biết vất vả theo hầu sư phụ âm nhạc và tìm cơ may về Tây trúc thỉnh kinh tầm đạo", đó là lời tự thuật của nhạc sĩ Trần Tiến.
"Nhóm chúng tôi gồm 12 nhạc sĩ sẽ lần lượt đi khắp vùng miền đất nước để lấy cảm hứng sáng tác. Anh em đặt cái tên ấy với hy vọng sẽ cho ra đời những tác phẩm mang dấu ấn đồng sáng tạo của nhiều nhạc sĩ", anh tâm sự.
"Giá như cuộc chiến đấu chống nạn trộm cắp bắt đầu từ lĩnh vực khác thì tốt hơn, ví như bản quyền phần mềm vi tính chẳng hạn. Còn cuộc chiến bắt đầu từ âm nhạc thì e rằng chúng ta mất nhiều hơn được bởi tài năng nhạc trẻ còn quá ít ỏi và yếu ớt", anh tâm sự.
Suốt một đời nghệ sĩ, tôi đã cống hiến cho công chúng nhiều tác phẩm viết bằng tâm huyết. Nhưng đến giờ, còn một tâm nguyện tôi chưa thực hiện nổi. Tôi thấy có lỗi với gia đình, vợ con khi không thể cho họ cuộc sống bình yên dưới mái nhà của riêng tôi.
"Nhạc là con tàu đưa tôi đến một cõi sống khác, một cõi có thể là hành tinh của một hoàng tử bé nào đó. Với tôi, nhạc là một thứ để sống chứ không phải để thưởng thức. Âm nhạc sẽ bị quên đi, lời ca sẽ bị quên đi, chỉ còn lại cảm giác sống", nhạc sĩ tâm sự.
"Không phải chỉ hồi hộp, xốn xang, mà cứ đần thối ra. Ăn nói thì lung tung, cứ như thời tuổi trẻ, lần đầu tiên gặp con gái vậy. Bận sau nếu có phỏng vấn trực tuyến, thì xin được gặp nhiều người xấu hơn, lời nói sẽ hay hơn và đứng đắn hơn", nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự.
Vừa hoàn thành trách nhiệm của một giám khảo giải Sao Mai 2003, anh vội vàng trở về Hà Nội, vừa để trình diện họ hàng, vừa để tham dự cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả VnExpress vào lúc 14h. Từng trải qua rất nhiều cuộc phỏng vấn, nhưng việc lần đầu tiên được trao đổi trực tiếp với nhiều bạn đọc cùng lúc khiến anh rất hồi hộp.
"Đàn ông sinh ra để sáng tạo, phải có tính cách phóng khoáng, rộng lượng với cuộc đời, với phụ nữ và không chấp nhặt những cái nhỏ. Một điều quan trọng nữa là không bao giờ chịu hèn đớn trước bất cứ thử thách nào", nhạc sĩ tâm sự.
Với ca khúc "Đời doanh nhân", tác giả của "Mặt trời bé con" trở thành nhân vật tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc nhìn về lớp người đang góp phần quan trọng cho xã hội, với thái độ đầy tin yêu mà không mất đi tính lãng mạn.
Chú đi một chiếc Vespa cổ, đầu đội mũ bê rê giống như gã bụi đời và lao đến chỗ tôi với gương mặt vô cùng hớn hở. Chú vồ vập rằng cháu yêu của chú giờ nổi tiếng quá. Chú đưa tôi về căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, cắt những mẩu báo viết về tôi để lưu lại bằng một niềm tự hào. Nhưng sự vồn vã của chú cũng chỉ là như thế.
"Tôi không thể nói gì về bài hát được, điều đó kỳ lắm. Đã sáng tác ra thì người nghe phải hiểu, không hiểu thì có nghĩa là mình viết kém. Tôi sáng tác cho hàng triệu khán giả, chả nhẽ lại đi gặp cả triệu người ấy để giải thích?”, Trần Tiến nói vậy khi có lời đề nghị nhạc sĩ phác hoạ thêm về chân dung “người xấu xí” - một bài hát của anh.
Anh ra Hà Nội đúng những ngày trời trở lạnh. Dù không chuẩn bị trước tinh thần, nhạc sĩ tỏ vẻ rất sung sướng lang thang ngoài đường với chiếc áo bò vừa mượn của người bạn thân, nhạc sĩ Nguyễn Cường.
"Tôi là ông chồng vô tích sự với vợ, nhưng lại luôn chung thủy với một nàng thơ không có thật". Đó là lời tâm sự của nhạc sĩ Trần Tiến, người có bộ râu điểm bạc, nụ cười hở chiếc răng bàn cuốc, trông vừa thật thà, vừa ranh mãnh.
Tác giả của "Sắc màu" đang hô quyết tâm thay đổi phong cách sáng tác, còn Phú Quang tiết lộ, các tác phẩm mới của anh sẽ mang tính hoài cổ. Hai nhạc sĩ đã tâm sự như vậy trước thềm năm mới.
Tác giả của Sắc màu vừa "thoát hiểm" sau cuộc phẫu thuật cắt một đoạn ruột 60 cm. Sau khi ra viện, Trần Tiến phải thực hiện chế độ tĩnh dưỡng đặc biệt để lấy lại sức khỏe và trở về với âm nhạc.
Họ dự định sẽ mang Sắc màu và một số ca khúc trong CD Tự họa biểu diễn tại Paris và một số tỉnh nước Pháp. Cuộc du ca của hai người diễn ra trong 1 tháng, bắt đầu từ 25/8. Nhạc sĩ Trần Tiến còn có ý định sẽ ở chơi châu Âu thêm 3 tháng nữa, như vậy có thể làm chậm lại tiến trình ra album của Ngọc Đại - Trần Thu Hà dự định vào đầu tháng 9.