![]() |
|
Nhạc sĩ Trần Tiến. |
- Có người cho rằng, mỗi nhạc phẩm của anh đều là một gương mặt khác nhau của Trần Tiến. Anh nghĩ thế nào?
- Con người đi theo cuộc đời, làm việc, ăn uống, tiêu hóa, ngủ nghê... như người cõi trên ấy, rồi cứ thế mà đi qua đời mình một cách vô hình. Tỷ tỷ người như vậy. Tôi cũng có những ngày như thế, những ngày sống mà cứ như đã chết rồi. Nhưng có những lúc sống lại, nhìn mặt thì "táo bón" mà ý nghĩ thì cứ "tiêu chảy", hoặc ngược lại, chả biết được. Mỗi CD "Tự họa" là một gương mặt. Tôi là con người của nhiều gương mặt, nhiều ký ức.
- Quan điểm nghệ thuật của anh là gì?
- Triết học của tôi là triết học phổ cập: art-pop philo, ca khúc được tải bằng ngôn ngữ dung dị, đời thường mà tươi xanh, chứ không phải những câu sáo ngữ đen sì. Khó lắm mới viết những câu giản dị, mộc mạc mà đầy tính triết học; hoặc ít ra phải sống 40 năm tận cùng địa ngục.
- Thế còn quan điểm sống?
- Người ta không thể sống và chết theo ý thích được. Rất đơn giản. Tôi thoát được cái đó từ lâu lắm rồi. Rất ít người được sống thực để sáng tác, ngang tàng và hết mình. Tôi cứ sống theo kiểu của mình. Thích thì bảo thích, không thích thì bảo không. Không thích sự nổi tiếng, nổi tiếng là sự nô lệ. Tiền bạc không ràng buộc tôi. Chỉ có phụ nữ là còn ràng buộc, nhưng rồi tôi cũng thoát ra được.
- Tại sao anh rất thích bỡn cợt chính mình?
- Vì những ý nghĩ đứng đắn nếu được chở bằng một giọng không đứng đắn thì lúc đó mới thực. Còn nếu người ta nói một cách nghiêm trang đứng đắn thì sẽ thành giả dối. Người đau đớn nhất trên trần gian này là những vua hề nổi tiếng. Tôi chỉ là một thằng hề trong nỗi buồn riêng của tôi .
- Khi "thoát" ra được, anh nghĩ gì về họ?
-Tôi thích được phụ nữ lừa đảo mình, đưa mình vào tròng. Thằng đàn ông biết hết về phụ nữ thì không phải là đàn ông đích thực. Phụ nữ sinh ra là nuôi dưỡng đàn ông, phục vụ đàn ông, coi đàn ông như đứa trẻ tóc bạc đồng thời là nô lệ của họ. Mình phải ở trong danh sách đó thì mới là đàn ông (nếu không mình là phụ nữ rồi).
- Nhưng sao trông anh bây giờ giống như cây đèn hết bấc?
- Buồn nhỉ? Nhưng tôi chẳng bao giờ đau đớn ngay cả khi gặp những điều tệ hại nhất. Bởi vì tôi yêu con người. Phải đắng cay, mặn chát, ngọt bùi...như thế thì mới là con người. Những kẻ chỉ biết tận hưởng những cái ngon, rẻ, bổ của thiên hạ, còn cái đắng nhả ra thì đấy không phải là kẻ biết hát. Kẻ biết hát là phải biết ăn cả bổ dưỡng lẫn độc tố thì cuộc đời mới ngon.
- Sau hơn nửa đời lang bạt, sao anh không thử viết văn?
- Mỗi người có một cách cảm nhận đối với đời sống. Tôi không viết văn mà viết lời để hát lên, không vẽ tranh mà vẽ thứ để nghe. Những bài dở thì tôi cất đi. Thứ hai, tôi viết không phải để đưa ra. Lâu lâu hát cho nhiều người nghe. Bài nào khán giả không thuộc, hát mà nhìn mặt họ ngẩn tò te thì tôi cất ngay. Những câu nào người ta nhớ thì để lại. Lối sáng tác của tôi là vậy.
(Theo Lao Động)
