![]() |
|
Nhạc sĩ Trần Tiến. |
- Sao "Đời doanh nhân" vừa hứng khởi lại vừa buồn?
- Với tôi, không có nỗi buồn thì không có âm nhạc. Âm nhạc không dành chỗ cho sự tí tởn, hí hửng. Âm nhạc của lòng người cần sự ưu tư vì cuộc sống. Nỗi buồn trong bài hát là khát vọng để vươn lên, là nỗi buồn từ một thực tế: môi trường kinh doanh của chúng ta còn quá mới mẻ và còn nhiều đớn đau. Lúc này, bức chân dung của doanh nhân Việt Nam đã sáng sủa hơn, nhưng còn rất lâu mới tiến kịp thế giới.
- Nên có câu hát "thuyền không lớn sao vội ra khơi", nghe như vừa trách móc, vừa thúc giục?
- Đúng là đáng trách khi có nhiều người, sức lực và kinh nghiệm chưa đủ, đã vội vã làm ăn lớn. Nhưng mặt khác, doanh nhân Việt Nam cũng đã thể hiện khát vọng được bay xa, được chèo lái những con thuyền lớn.
- Bài hát khiến người nghe có cảm giác đời doanh nhân hơi giống đời nghệ sĩ?
- Có sự tương đồng nào đó về sự tìm kiếm và khám phá. Người nghệ sĩ sáng tạo một mình, thì nhà doanh nghiệp cũng trăn trở một lối đi riêng. Đời doanh nhân phải biết đánh cờ người và rất bền lòng. Lo kiếm tiền, nhưng doanh nhân chân chính không chỉ vì bản thân đồng tiền, họ thèm ngửi mùi tiền như mùi thành công. Chính qua đồng tiền, họ được thử sức, được lao động và phục vụ. Đời nghệ sĩ cũng vậy, có thể thành hay bại nhưng họ hạnh phúc khi được sáng tạo.
(Theo Tuổi Trẻ)
