![]() |
|
Nhạc sĩ Trần Tiến. |
- Trong các bài hát của anh, có nhiều phần trăm của đời thực không?
- Cảm xúc đến rất tự nhiên. Vấn đề thực, giả của đời sống chỉ là cái cớ để sáng tác thôi. Không thể nào tả thực cuộc đời để hát. Mà bài hát chỉ tưởng tượng, không dính gì đến cuộc đời cũng không ra gì cả.
- Theo anh, tuổi tác hay kinh nghiệm là yếu tố quan trọng để sáng tác hay?
- Cảm xúc hay thì viết hay. Có thể viết hay ngay từ khi 19-20 tuổi, lại có trường hợp chỉ sáng tác tốt khi 60 tuổi. Điều quan trọng là nhạc sĩ phải chuẩn bị cảm xúc và có cảm xúc thật. Có khi viết đùa mà hay, có khi viết theo yêu cầu vẫn hay. Trời cho lúc đó cảm xúc đẹp thì có tác phẩm tuyệt vời, có thể cả đời không bao giờ viết được bài hay như thế nữa.
- Nhiều người cho là sáng tác không cần đến kiến thức âm nhạc?
- Cái gì cũng phải học, phải nghiên cứu và tìm tòi sáng tạo. Đó là “than” để khi Thượng đế cho anh một chút may mắn - một que diêm - thì có thể cháy lớn, thành sự nghiệp âm nhạc. Nhưng nếu được cho lửa mà anh chỉ có một ít than thì cháy hết chỗ đó là hết và anh chỉ có một hai ca khúc đáng giá. Có nhạc sĩ, nhà thơ chỉ nổi tiếng với một, hai tác phẩm là vậy. Có người như Trịnh Công Sơn, trời cho một que diêm mà cháy suốt cả cuộc đời.
- Anh thường mất bao lâu để sáng tác một ca khúc?
- Bài nào tôi cũng chỉ làm 15 phút, nhưng chuẩn bị cho nó mất đến 5 năm, 20 năm hoặc có khi cả đời.
- Con người Trần Tiến thật với Trần Tiến trong tác phẩm có khác nhau không?
- Phải là một chứ. Người trong sáng tác là giấc mơ của con người thật. Ước mơ hát ra nhanh hơn là thể hiện bằng hành động.
- Bây giờ anh hay viết những "Chị tôi", "Phố nghèo"..., thân phận quá, có phải là khuynh hướng thời thượng không?
- Tôi chỉ viết cái tôi thích, không bao giờ muốn tạo ra một khuynh hướng, một mode hay cái gì cả. Viết xong cái này là viết cái khác, không bao giờ lặp lại. Đời sống bao giờ cũng có nỗi vui buồn, đắng cay, ngọt ngào nên tôi viết về đầy đủ mọi cảm xúc.
(Theo Ảnh)
