Tôi là nam, 27 tuổi, thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng; bạn gái là nhân viên văn phòng, thu nhập tầm 10 triệu đồng.
Tôi cứ mãi ám ảnh rằng vợ đã ngoại tình tư tưởng với thầy giáo dạy lái xe.
Tôi "cảm nắng" vì anh đẹp trai, đối với tôi dịu dàng, nói chuyện cũng vui vẻ, hay gọi tôi là "người đẹp'' và những từ ngữ vui vẻ khác.
Lý trí nghĩ bạn là người xấu nhưng tôi lại không ngừng nhớ và tự trách mình rất nhiều.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 12 năm và có hai con, gần đây vợ chồng không có tiếng nói chung và không tìm được hướng giải quyết.
Từ ngày quen anh qua ứng dụng hẹn hò, tôi hết bệnh trầm cảm, hết cô đơn và cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn.
Tôi thèm cảm giác được người đàn ông bảo vệ, quan tâm, lo lắng nên lại nhớ người cũ, mở tin nhắn ra lại càng nhớ và không ngừng khóc.
Tôi cảm thấy cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn hơn sau khi gặp anh và cũng không có ý định ly dị chồng.
Tôi 30 tuổi, có chồng và con 2 tuổi, là nhân viên văn phòng ở một công ty nước ngoài. Tôi được đánh giá là xinh đẹp, lanh lợi, tươi trẻ.
Tôi 30 tuổi, cưới chồng 3 năm và có một đứa con.
Tôi 22 tuổi, nhân viên văn phòng, chia tay người cũ được một năm, hiện tại đã có người mới.
Năm 2014 tôi về quê làm việc, có thích một anh là khách hàng của công ty. Anh hơn tôi 2 tuổi, đúng kiểu người đàn ông tôi thích.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đêm 30 Tết vừa rồi, có lẽ rảnh rỗi sinh nông nổi. Tôi đang thất tình ở tuổi ngoài 40 chăng?
Ba năm trước, một cô gái vào làm chung công ty, chúng tôi trở thành đồng nghiệp, tôi hơn cô ấy một giáp. Từ lần đầu gặp, tôi có ấn tượng tốt bởi sự lễ phép, nụ cười xinh xắn, cái nhìn dịu dàng, giọng nói dễ thương, thông minh, có học thức tốt của cô ấy.
Gửi em! Tâm trạng chị rối bời, sợ không thể kìm lòng, sợ làm điều gì đó sai trái với người chồng đang rất thương yêu và một lòng một dạ với mình, người cùng đi qua quãng thời gian cơ hàn.
Tôi 34 tuổi, vợ khá xinh, 2 con đủ nếp tẻ, việc ổn định, lo được cho vợ con cuộc sống đầy đủ. Cuộc sống của tôi cứ bình yên trôi qua nếu như không vô tình biết một người qua mạng xã hội.
Đến giờ vợ thừa nhận rất yêu người đó và không thể từ bỏ được, đã hết tình cảm với tôi.
Em ở với tôi vì cái nghĩa, vì trả ơn tôi đã cưu mang em, vì đạo lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", chứ không phải vì yêu tôi.
Thi thoảng em vẫn nhắn tin cho tôi, chỉ là hỏi thăm nhưng tôi bị ám ảnh bởi em, vẫn luôn nhớ và theo dõi em hàng ngày.
Khi tôi phát hiện chồng hẹn hò với cô ta, anh bảo do mới lên chức, công ty có nhiều việc nên gặp nhau tâm sự và xin lỗi tôi.