Trước khi kết hôn, tôi từng tìm hiểu một vài người, cũng có mối tình đầu nhưng không ấn tượng gì nhiều. Người tôi muốn nhắc đến ở đây là tình cũ. Tôi và anh biết nhau từ thời cấp hai, một thời gian khá lâu không liên lạc. Chúng tôi trưởng thành và không nhớ gì về nhau, bỗng một ngày anh liên lạc lại. Khi đó tôi đã đi làm, còn anh học tiếp lên cao. Sau nhiều lần gặp gỡ và tìm hiểu vài tháng, tôi nhận lời yêu anh, vốn dĩ nhanh như vậy là vì chúng tôi cùng quê và lúc bé tôi khá mến anh. Anh hơn tôi một tuổi, cả hai khá hòa hợp trong mọi thứ. Nhà anh nghèo nhưng bố mẹ sống tình cảm; họ yêu thương tôi và hết lòng ủng hộ chúng tôi đến với nhau.
Nói một chút về gia cảnh nhà anh: Bố anh đi lạc vào nơi tôi sống và lấy mẹ anh, ông ít hiểu biết nhưng rất hiền lành, mọi việc trong nhà và xã hội mẹ anh sắp xếp. Lần đầu anh đưa về nhà chơi, tôi khá bất ngờ vì gia cảnh anh, trước đó anh có kể nhưng tôi không hình dung được nhà anh nghèo như thế. Không phải vì vậy mà tôi từ bỏ, nhà tôi không giàu có nhưng cũng thuộc loại khá giả. Tôi chủ động quan tâm, lo lắng cho anh, yêu thương anh nhiều hơn. Chắc vì thế mà sau này anh ỷ lại tình cảm của tôi, nghĩ tôi yêu anh quá nhiều. Thời gian trôi qua, gia đình tôi biết chuyện và phản đối, bố mẹ cho rằng tôi có thể tìm được người khác tốt và điều kiện hơn anh. Tôi vốn dĩ là đứa chung thủy nên không nghe bố mẹ, ép anh cưới khi anh còn đang đi học. Tôi biết anh chẳng thể làm được điều đó nên cố gắng chịu đựng và động viên anh.
Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau tầm 4 năm, những năm tháng đó phần lớn tôi là người lo lắng chăm sóc cho anh; đổi lại anh hiểu tôi, luôn yêu thương chung thủy, chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Sự việc thay đổi khi tôi chuyển qua làm ở một tập đoàn lớn, công việc áp lực, quá sức, luôn phải nỗ lực để trụ được. Có nhiều người trong phòng để ý đến tôi, trong đó có một người (là chồng tôi bây giờ). Nhờ sự giúp đỡ của người đó, tôi đã vượt qua áp lực trong công việc và mang ơn. Lúc đó tôi không hề nghĩ là sẽ người này vì mối quan hệ đó chỉ là đồng nghiệp hỗ trợ nhau. Tôi bận đi ăn uống với sếp, bận công việc, phần thì chán vì bạn trai ghen tuông nên cũng không còn lo lắng, quan tâm anh như trước. Tình cảm hai đứa nhạt dần và tôi nói chia tay, một phần cũng do tôi thay đổi. Tôi ổn định công việc, dần tìm hiểu người khác, họ điều kiện hơn, yêu thương và chiều chuộng tôi, cơ bản là họ hơn anh.
Tôi đã kết hôn sau đó một năm, ngày cưới tôi chẳng báo nhưng anh vẫn biết mà đến. Anh ngồi cùng bàn với các bạn cũ của tôi; khi tôi đến anh ôm nhẹ và bảo: ''Em hạnh phúc nhé, anh yêu em rất nhiều". Mắt tôi hoe đỏ nhưng không dám khóc, tôi biết anh rất đau. Tối đó chắc anh uống nhiều, gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Hơn năn sau anh lấy vợ, theo nhận xét của mọi người thì chị ấy già hơn nhưng yêu anh rất nhiều, tôi còn biết hai người sống cùng nhau trước khi kết hôn. Chúng tôi vẫn liên lạc và hỏi han nhau về cuộc sống, mỗi lần nói chuyện tôi và anh đều nhắc chuyện cũ và anh luôn bảo còn thương tôi. Anh đã hẹn nhiều lần gặp nhau, có lần tôi đồng ý rồi lại hủy hẹn chỉ vì sợ, vì những kỷ niệm đã qua, vì tình cảm đôi bên vẫn còn, vì nhiều thứ...
Thật lòng mà nói, anh là người đàng ông tốt, có thể vì lúc trước ỷ lại tình cảm của tôi nên tôi chán, nhưng ngày ấy tôi yêu anh rất nhiều. Giờ đây chúng tôi đều hạnh phúc, chồng bây giờ rất yêu thương và lo lắng cho tôi. Vợ chồng tôi hạnh phúc trong hiện tại, không hiểu sao lòng tôi vẫn có người cũ, nhất là những lúc "cơm không lành, canh không ngọt" với chồng. Tôi chưa làm gì sai trái kể từ khi lấy chồng, chưa một lần gặp người cũ. Mong độc giả cho tôi lời khuyên để bản thân mạnh mẽ hơn trong suy nghĩ, bởi có những lúc tôi yếu lòng.
Hồng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc