Tôi làm công việc văn phòng, có một bé và chồng. Trước khi kết hôn, tôi chỉ có một mối tình duy nhất. Vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở quê nên tôi khá rụt rè, e thẹn, bởi vậy lúc đó có nhiều người thương kiểu chân thành. Mối tình đó bí mật, thậm chí đến bây giờ không ai biết tôi và bạn đó từng thương nhau như vậy. Sau khi ra trường, đi làm, chúng tôi tính xin ba má cưới nhau nhưng ba tôi kiểu truyền thống, gia trưởng nên khi bạn ấy mở lời, ba không đồng ý vì không muốn làm sui gần nhà, vả lại sợ con gái khổ vì lúc đó bạn làm công việc văn phòng, lương thấp. Tình yêu chúng tôi đẹp và ngây thơ, trong sáng lắm, cả hai rất yêu nhau. Tuy nhiên tôi đi học và làm ở thành phố nên một năm cả hai gặp nhau được hai lần là nghỉ hè và Tết. Vậy nên chúng tôi chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm và những cái hôn rất nhẹ nhàng.
Vì ba như vậy nên nặng lòng, rồi phần tôi không muốn ba má buồn nên quyết định chia tay và cưới người mới chóng vánh trong vòng 6 tháng. Lúc đó bạn ấy rất buồn và khóc nhiều, tôi cũng vậy. Sau khi tôi kết hôn, bạn ấy vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm như một người bạn, lâu lâu nói rất yêu tôi và chưa bao giờ quên tôi. Nhưng lúc đó tôi mới cưới nên vợ chồng rất hạnh phúc, dù bạn ấy nói gì tôi đều phất lờ và khuyên nên quên tôi rồi tìm hạnh phúc mới. Dù vậy bạn ấy vẫn cứ dõi theo tôi. Sau khi sinh con, một sự thật phũ phàng, khủng khiếp đến với đời tôi, đó là phát hiện chồng ngoại tình từ khi cưới tôi, hơn nữa cách ngoại tình của anh rất khủng khiếp, là ngủ với rất nhiều người. Lúc đó tôi như sụp đổ, chỉ muốn chết, nhưng tôi đã mạnh mẽ đứng lên, sợ ba má buồn và sợ con không cha. Tôi quyết định tha thứ cho chồng dù biết rõ anh ta chẳng còn tình yêu với mình. Chúng tôi sống như kiểu chung nhà nhưng không có hạnh phúc. Tôi vẫn thương chồng, dù gì anh ta cũng là người tôi trao cái đẹp nhất đời con gái. Có thể với thời hiện đại, chuyện đó bình thường nhưng với cô con gái quê như tôi, điều đó rất thiêng liêng. Hai năm sau, anh ta vẫn chứng nào tật đó, tôi lại đau đớn tột cùng khi phát hiện chồng tiếp tục ngủ với nhiều người khác. Tôi khóc cạn nước mắt, đổ bệnh phải nhập viện và sụt tận 7 kg. Nhưng tôi vẫn một mình chịu đựng, chưa bao giờ nói với ba má, nhưng không hiểu sao tôi ngu ngốc không dám ly hôn.
Lúc đó người yêu cũ hỏi thăm như mọi khi, tôi đã rất rung động, hỏi rằng "Nếu bỏ qua tất cả, anh có dám cưới em - một người không còn nguyên vẹn, lại có một đứa con không?". Bạn ấy trả lời "Dám, miễn người đó là em". Bạn ấy vẫn một mình và sẵn sàng đón nhận tôi không lý do, chúng tôi sẽ đi đến nơi không ai biết mình và làm lại từ đầu. Tuy nhiên, bạn ấy khuyên tôi rất nhiều, nói hôn nhân là sự thiêng liêng, tôi không được nghĩ bậy, rồi hỏi vợ chồng tôi có gì bất ổn không, chồng có trân trọng tôi không. Tôi không dám chia sẻ, vẫn trả lời là ổn, tự dưng muốn hỏi vậy thôi. Tôi nén lại, vẫn về với người chồng ác độc kia. Sau đó người yêu cũ nhắn tin hỏi "Nếu anh có vợ, em có ủng hộ anh không?". Với người như tôi, đương nhiên tôi trả lời là có. Và lần này bạn ấy đã có vợ, đã thuộc về người khác. Lúc đó tôi buồn lắm. Từ ngày lấy vợ, bạn ấy không còn nhắn tin cho tôi như trước nữa, một năm nhắn hỏi thăm tôi một lần, sau là hai năm và giờ là không. Tuy nhiên tôi đăng bài nào trên mạng xã hội, bạn ấy vẫn like.
Giờ đây, cuộc sống vợ chồng tôi kiểu như chung nhà nhưng là hai cuộc sống riêng biệt. Tôi thèm cảm giác được người đàn ông bảo vệ, quan tâm, lo lắng nên lại nhớ người cũ, mở tin nhắn ra lại càng nhớ và không ngừng khóc. Tôi muốn cầm điện thoại, bấm hỏi một câu nhưng lại không dám, sợ nhiều thứ. Tôi nghĩ chắc giờ không thể đúng không mọi người? Nếu vậy tôi cũng quá ích kỷ, giờ bạn ấy chắc đã hạnh phúc vì thấy thường xuyên đăng ảnh gia đình nhỏ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thu Huệ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc