Mới đây, báo Bưu điện Hoa Nam đưa tin về việc chính phủ Trung Quốc đã cấm doanh nghiệp nhà nước tham gia đấu thầu các hợp đồng mới tại Việt Nam. Đây là một trong những động thái trừng phạt kinh tế đầu tiên của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Nhìn sự lặng lẽ bất lực của ba, giọt nước mắt xót xa của mẹ, tôi mới thấy mình là đứa con bất hiếu.
Tôi không quá ngưỡng mộ những người giàu từ thừa kế, hoặc những người giàu lên nhờ đất đai nhà cửa. Những người như thế họ rất khó chia sẻ với chúng ta vì đơn giản họ chưa bao giờ là chúng ta để hiểu.
Tôi không đêm nào ngủ yên, sáng dậy thì lo sợ các chủ nợ đến đòi tiền.
Nếu bạn gửi một hồ sơ cho hàng chục công ty thì tôi chắc chắn rằng hồ sơ đó sẽ thất bại, vì mỗi công ty đều có yêu cầu khác nhau đối với ứng viên. Để trách bị rớt “từ vòng gửi xe” thì công việc đầu tiên bạn phải làm là tìm hiểu về nhà tuyển dụng cần gì ở mình.
Tôi chỉ có một vài chứng chỉ nghề nhưng tôi vẫn xin được vào làm ở tất cả các cơ quan, từ các công ty tư nhân Việt Nam đến các tập đoàn quốc tế, tổ chức phi chính phủ... với mức lương dao động từ 8-13 triệu đồng/tháng.
Việc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chọn bán hàng cho một người khách để lấy 5 đồng thay vì bán cho mười người để lấy của mỗi người một đồng, không phải là một lựa chọn khó hiểu. Nhưng họ sẽ dần nhận ra rằng lối ăn xổi, bóc ngắn cắn dài đó không phải là cách kiếm tiền hiệu quả nhất.
Tôi cầm tấm bằng đi khắp nơi xin việc mà vẫn không được. Tôi chán nản, đi làm đủ thứ nghề từ nhân viên phục nhà hàng đến chạy xe ôm... Nhiều lúc mệt mỏi, tôi muốn về quê mà không dám về vì không có tiền.
27 tuổi không còn sớm cho việc học hành. Và khi tôi tốt nghiệp thì cũng 30 tuổi rồi, hiện tại lại vẫn chưa có bạn trai, mặc dù ngoại hình cũng ưa nhìn...
Tôi tốt nghiệp đại học ngành truyền thông kỹ thuật số tại Úc. Đã hơn 1 năm nhưng không xin được việc nên tôi chỉ đi làm bán thời gian, thu nhập bấp bênh.
Đến bây giờ, sau gần 5 năm khởi nghiệp, công ty của tôi vẫn phát triển tốt và đặc biệt tỷ suất lợi nhuận ròng cao hơn nhiều so với những công ty tương đương. Khủng hoảng giúp tôi bớt đi những đối thủ cạnh tranh.
Lúc ra trường tôi chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch là tài sản đáng giá nhất. Sau 10 năm bám trụ ở Sài Gòn, tôi đã có được cuộc sống mà trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Tôi yêu mảnh đất này...
Sau một thời gian chinh chiến thương trường với nhiều chiến công lừng lẫy, rất nhiều người trong số họ đã phải âm thầm biến mất hoặc các công ty của họ bị người khác sở hữu, hoặc nước ngoài thâu tóm...
"Không chịu dành tiền mua sữa cho vợ (vợ mang bầu) mà suốt ngày chạy theo iPhone, xe tay ga. Thế mà, lúc nào anh ta cũng kêu thiếu tiền. Chắc cũng không ít người như thế thời nay? Thật sự tôi cũng không hiểu những con người ấy đang nghĩ gì?".
15 triệu này tôi không dám xài vì để dành mua xe máy, tôi quyết tâm đi tìm một nghề làm kế sinh nhai...
Tôi vào Sài Gòn vừa học vừa làm. Ngoài buổi học ở trường ra thì tôi dạy thêm nhiều nơi và làm thêm các công việc thời vụ như: bán hoa tươi các ngày lễ, bán thiệp Noel, lịch Tết, phát tờ rơi, đi phụ quán cơm trong Suối Tiên, Đầm Sen...
Tôi lao vào làm việc kiếm tiền đến mức không còn biết xung quanh đang diễn ra gì. Thậm chí, tâm trạng tôi lúc nào cũng trong trạng thái đang làm việc cho dù là tối thứ 7 hay chủ nhật…
Tôi đã thất vọng rất nhiều, tưởng chừng sụp đổ không gượng dậy được. Nhưng một thân một mình ở nơi Sài Gòn, tôi đã xác định chỉ có một con đường là tiến lên vì sau lưng là vực thẳm, không có đường để lùi lại.
Mỗi tháng tôi làm thêm chỉ 2-3 triệu đồng, tôi ăn tằn tiện bằng số tiền này. Nếu hôm nào đi ăn đám cưới hoặc họp lớp thì hôm sau tôi sẽ ăn mì gói...
Trong khi đồng nghiệp cùng cấp ăn sáng tô miến phở, ăn trưa cơm gà trị giá 35-50 nghìn đồng/suất, kèm thức uống 15-20 nghìn đồng thì tôi làm tô cháo lòng bình dân hoặc dĩa bánh ướt hơn nghìn đồng/suất…