Nhân đọc bài “Học trò nhặt phân bò nay mua được nhà Sài Gòn” của bạn Trần Đình Thanh Phong, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của mình trong đó.
Cũng như bạn Phong, tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Quê tôi năm nào cũng bão lũ, mùa nắng thì hạn hán cháy da, phải đi gánh từng thùng nước để uống. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em, mẹ lại mất sớm, nên cuộc sống của tôi ngay từ thở ấu thơ đã phải lam lũ khổ cực.
Lúc tôi còn học cấp 2, ngày một buổi đến trường, một buổi bôn ba buôn bán, trồng rau tưới nước, nhà làm ruộng nên tôi cũng lội bùn nhổ cỏ, dặm lúa với người ta. Mỗi tối tôi phải bó rau để sáng ra chợ bán, đến 9-10 giờ đêm mới được học bài, sửa soạn bài vở cho ngày mai.
Sáng sớm tinh mơ gà gáy tôi đã phải dậy gánh rau đi bán. Các bạn không thể tưởng tượng được cảnh một đứa bé 12-13 tuổi phải oằn vai gánh 2 giỏ rau nặng đi hàng cây số như thế nào đâu. Sau khi bán xong, tôi vội ba chân bốn cẳng chạy về nhà ăn vội chén cơm nguội để đi học. Có hôm bán ế, tôi phải đi năn nỉ các bà, các cô thương tình mua giúp, những ngày như thế tôi thường phải nhịn đói và đi học trễ.
Thêm vào đó tôi còn phải chăm hai đứa em nhỏ, lo cơm nước giặt giũ cho tụi nó vì ba tôi đi làm suốt ngày. Đi học bữa đực bữa cái, các hoạt động ngoại khóa thì tôi trốn luôn không tham gia, lâu dần thầy cô đều biết và thông cảm. “Lê lết” như vậy, cuối cùng, tôi cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi vào đại học.
Tôi vào Sài Gòn vừa học vừa làm. Ngoài buổi học ở trường ra thì tôi dạy thêm nhiều nơi và làm thêm các công việc thời vụ như: bán hoa tươi các ngày lễ, bán thiệp Noel, lịch Tết, phát tờ rơi, đi phụ quán cơm trong Suối Tiên, Đầm Sen... Nói chung tôi làm tất cả những việc mà sinh viên thường làm.
Nhờ tích cực làm việc, tôi chẳng những đủ tiền lo học phí mà còn có dư chút đỉnh nữa. Mặc dù bận rộn với công ăn việc làm, nhưng tôi vẫn có thời tham gia đều đặn các hoạt động Đoàn trường, vẫn có thể rong ruổi ăn hàng cùng các bạn và quan trọng là tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá.
Sau khi ra trường, tôi được một công ty nhận vào làm ngay với mức lương 800 nghìn đồng/ tháng (thời điểm 1999). Lúc này tôi vẫn duy trì vài mối dạy kèm và nhận thêm sổ sách kế toán về nhà làm. Mỗi tháng tôi kiếm ít nhất cũng được hơn 2,5 triệu.
Làm mãi một vị trí, cống hiến hết mình cho công ty nhưng lương tôi vẫn cứ tăng nhỏ giọt, sau 3 năm mà được có 1,2 triệu/tháng. Trong khoảng thời gian đó, buổi tối, tôi tranh thủ đi học thêm một số nghiệp vụ kế toán, quản lý và học văn bằng đại học thứ hai.
Đầu năm 2003, tôi quyết định nghỉ việc công ty đó và xin vào làm kế toán trưởng một công ty khác, lương cao hơn nhiều. Bên cạnh đó, tôi vẫn nhận làm thêm kế toán cho nhiều công ty. Tuy nhiên, môi trường làm việc ở công ty đó không tốt nên nửa năm sau tôi lại nhảy việc.
Lần này tôi nhảy vào đúng công ty mà môi trường làm việc cạnh tranh rất tốt, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Lương và thu nhập của tôi khá tốt, 5 triệu /tháng, tôi đã tích góp được một số tiền kha khá và tôi bắt đầu tính đến việc mua một căn hộ chung cư trả góp.
Thời điểm cách đây mười năm thì căn hộ còn hiếm hoi lắm, giá khoảng 350 triệu/căn với 55m2. Trong tay tôi lúc đó được 100 triệu, tôi không thể mượn thêm được từ bạn bè, bà con vì lúc đó ai cũng khó khăn. Tôi chỉ có thể nhờ họ vay giúp mà thôi.
27 tuổi với số nợ 250 triệu và còn phải chu cấp cho các em ăn học, tôi vô cùng lo lắng nhưng với quyết tâm và sự cố gắng, sau 2 năm tôi đã trả hết nợ. Có nhà mới, tôi đưa các em và ba tôi vào sống chung.
Hai năm sau tôi mua thêm được một căn nhà rộng rãi khang trang hơn. Đồng thời, với kiến thức đã học ở trường, cộng thêm kinh nghiệm tích lũy được từ công việc ở các công ty, may mắn có chút nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội, tôi đã mở một công ty cho riêng mình.
Công ty của tôi ban đầu kinh doanh nhỏ lẻ, tôi điều hành từ xa vì phải đi làm công ăn lương ở công ty khác. Nhưng công việc ở công ty riêng của tôi càng ngày càng nhiều và thuận lợi nên tôi quyết định nghỉ việc để chuyên tâm lo cho công ty của mình.
Sau khi lo cho hai em học xong đại học và có công ăn việc làm ổn định, tôi lập gia đình ở tuổi 31 và giờ đây ở tuổi 36 tôi đã có hai con, một trai, một gái. Chồng tôi cũng là người Bình Định và cũng vào Sài Gòn lập nghiệp từ con số 0, cũng có hoàn cảnh giống như tôi và thành đạt giống như tôi. Do có “xuất phát điểm” như vậy nên cả hai chúng tôi đều rất hiểu, trân trọng tình cảm cũng như những thành quả mà chúng tôi gặt hái được.
Tôi hoàn toàn mãn nguyện và hạnh phúc với những gì mà mình đã làm được bằng chính sức lực và trí óc của mình. Tôi kể ra đây câu chuyện của mình không phải để tự tâng bốc hay khoe thành tích, vì tôi biết còn có rất nhiều người làm được nhiều hơn thế. Tôi chỉ muốn góp thêm một câu chuyện về mình để các bạn trẻ đang mất niềm tin vào cuộc sống có thêm nghị lực để phấn đấu hơn nữa.
Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng “Trời không phụ lòng những người siêng năng cần cù, chịu thương chịu khó, biết vượt lên số phận”. Vì vậy, các bạn hãy tự tin, lạc quan, làm việc chăm chỉ và sống tiết kiệm.
Ngoài ra, các bạn cần phải không ngừng học hỏi, biết nắm bắt cơ hội, có chút sáng tạo nhạy bén. Hãy biết tận dụng sức trẻ, đừng phung phí vào các cuộc ăn chơi, biết gác lại những ham muốn đời thường thì chắc chắn có ngày các bạn sẽ thành công. Khi ấy, các bạn tha hồ hưởng thụ và làm những gì mình muốn.
>> Xem thêm: Hành trình mua nhà Sài Gòn từ 120 triệu đồng
Cát Tường
Chia sẻ bài viết về đời sống, xã hội của bạn tại đây.