Tôi yêu "Hội hè miên man" của Hemingway vì nó dạy tôi nhận ra vẻ đẹp của tự do và của việc vì sao đôi khi cần sống chậm.
Từng trang sách ''Một lít nước mắt'' đều nói với tôi: ''Bạn còn may mắn, hãy biết ơn cuộc sống, yêu thương bản thân hơn''.
Đọc ''Không diệt không sinh đừng sợ hãi'' của thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi nhận ra hiểu nghệ thuật chết bạn sẽ nắm nghệ thuật sống.
"Đèn không hắt bóng" và "Thành trì", một cuốn dạy tôi về sự điềm tĩnh của lương tâm, cuốn còn lại dạy tôi về dũng khí của lương tâm.
Những lúc muốn buông xuôi, tôi tìm đến "Thép đã tôi thế đấy" để giành lấy cho mình chiếc phao tinh thần, bởi "Đời người chỉ sống có một lần".
Sau khi đọc ''Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác'', thay vì phàn nàn về khó khăn, tôi học cách tìm giải pháp, mở lòng với thế giới.
Sau 11 năm, tôi vẫn giữ cuốn ''Hãy chăm sóc mẹ'' để nhắc nhở bản thân trân trọng những khoảnh khắc khi còn mẹ ở bên.
Mình yêu cuốn ''Đảo ngàn sao'' vì đã chạm vào một góc rất sâu, lạ lùng trong tâm hồn mình, nơi những cảm xúc không cần gọi tên.
Khi đọc ''The Ride of a Lifetime'', có lúc tôi rơi nước mắt vì tình bạn CEO Disney Bob Iger dành cho Steve Jobs.
Lần nào đọc biên khảo ''Lịch sử khẩn hoang miền Nam'', tôi cũng thương những lưu dân đi mở cõi, bỏ biết bao công sức để có một vùng Nam bộ trù phú.
Nếu phải chọn cuốn sách mang theo suốt đời, tôi chọn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm". Không phải vì nó khiến tôi tự hào, mà vì nó khiến tôi khiêm nhường và biết ơn.
VnExpress tặng quà bốn độc giả viết bài cảm nhận sách hay, trong đó có cuốn ''Lược sử thời gian'', ''Đường xưa mây trắng''.
Cuốn ''Atomic Habits'' nhắc người đọc không cần thay đổi mọi thứ, chỉ cần làm khác đi một vài điều nhỏ, và kiên trì đủ lâu.
Tác phẩm ''Robinson Crusoe'' dạy cho em cách yêu thiên nhiên, cuộc sống, tinh thần lạc quan, nghị lực vượt qua mọi nghịch cảnh.
Đọc "Câu lạc bộ 5 giờ sáng'' của Robin Shamar, tôi hiểu thay đổi chỉ diễn ra khi chúng ta hành động, đừng chờ đến lúc rảnh mới bắt đầu.
Đọc ''Túp lều bác Tôm'', tôi thấu hiểu rằng làm mẹ là dám bước qua nỗi sợ của chính mình để giữ cho con một bầu trời bình yên.
'Thi nhân Việt Nam'' của Hoài Thanh, Hoài Chân và ''Nhà văn hiện đại'' của Vũ Ngọc Phan là hành trang đầu đời của tôi trong nghề nghiên cứu, phê bình.
Cuốn ''Người giàu nhất thế giới'' khiến tôi nhận ra giàu có thật sự nằm ở việc tìm thấy bản thể chân thật của mình.
Tôi cảm ơn "Chuyện con mèo dạy con hải âu bay" đã dạy tôi yêu đúng cách, để tôi dạy con tôi được là chính mình.
Câu nói khiến tôi nhớ nhất trong sách ''Nghịch cảnh là một món quà'': ''Những việc khó khăn mang lại sự may mắn - bởi chúng biến giấc mơ thành hiện thực''.