(Bài viết Ý kiến không nhất thiết phải trùng với quan điểm của VnExpress.net)
Hiện tại, Việt Nam đang phải đối mặt với một kẻ thù mới, Covid-19. Kẻ địch mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng tác động mạnh mẽ tới sức khỏe của cả dân tộc, tác động đến nền kinh tế - xã hội và hơn hết tác động mạnh mẽ đến tâm lý của người dân. Và có vẻ, nhiều người chúng ta đang sợ hãi, sợ chính mình bị nhiễm bệnh, nên chúng ta trốn cách ly; và lo sợ khi có những người từ nước ngoài trở về tổ quốc sẽ mang theo mầm bệnh và lây cho người trong nước.
Những chiến sĩ của đất nước đang ở tiền tuyến, dù là quân, dân, những người tình nguyện, đội ngũ y, bác sĩ hay những người phi công, tiếp viên hàng không, những người ở tâm dịch... họ đang sống, cố gắng, chiến đấu, âm thầm hy sinh. Dù biết bản thân có thể bị nhiễm bệnh, thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng họ vẫn tiếp tục làm bởi vì đứng phía sau những con người đó là chúng ta, hơn 90 triệu người dân Việt Nam.
Covid-19 không đáng sợ. Nếu thực hiện đúng chủ trương, định hướng và các biện pháp phòng chống, giảm nguy cơ lây nhiễm của Chính phủ và các chuyên gia đưa ra, chúng ta sẽ chiến thắng. Thứ đáng sợ hơn cả là sự sợ hãi và kỳ thị. Dân tộc ta, đất nước ta phát triển được tới hiện tại nhờ tinh thần yêu Tổ quốc luôn trong lòng của mỗi người dân và truyền thống đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta sợ hãi những đồng bào bị bệnh, nghĩa là đang phá hủy tinh thần đại đoàn kết dân tộc có từ ngàn đời đó.
Tôi cũng sợ, nhưng là sợ Covid-19, chứ không phải những đồng bào bị nhiễm bệnh. Khi được chữa trị hợp lý, những người bị bệnh sẽ khỏi và cũng là những con người bình thường như chúng ta. Họ cũng có cảm xúc, cũng sợ hãi, cũng lo lắng.
Chính những con người đó mới đang phải đối diện và chiến đấu với bệnh tật hàng ngày, họ đang phải chịu đựng và sợ hãi hơn chúng ta, nhưng họ vẫn cố gắng để vượt qua. Vậy tại sao những con người đang khỏe mạnh không nỗ lực phòng chống bệnh tật để không lây nhiễm ra cộng đồng, bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình và toàn xã hội?
Đoàn kết, chúng ta sẽ chiến thắng. Đoàn kết ở giai đoạn này không phải là tụ tập lại, đi sát bên nhau để "nhiễm bệnh cả đám" để rồi phải đi cách ly. Mà đoàn kết là tinh thần cả đất nước chống dịch, người người chống dịch, nhà nhà chống dịch. Việt Nam có thể nghèo, mỗi người trong chúng ta có thể nghèo về vật chất, nhưng không thể nghèo về tinh thần và ý thức trách nhiệm.
Trong những ngày này, tôi đọc thấy đâu có chuyện Mỹ, HongKong tặng tiền cho người dân, nhưng Việt Nam không thể đáp ứng những điều này bởi đất nước còn nghèo. Với dân số hơn 95 triệu người, con số ấy rất lớn đối với đất nước.
Kẻ thù của chúng ta là Covid-19, vũ khí của chúng ta là khẩu trang, nước sát khuẩn, là ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.
Thứ chúng ta cần hy sinh là sự tự do đi lại cá nhân. Hãy tạm hoãn những hoạt động cá nhân không cần thiết để toàn tâm, toàn ý chống dịch. Ai có tiền góp tiền, ai có của góp của, nếu không có cũng có thể cổ vũ tinh thần những người ở tiền tuyến chống dịch, hoặc đơn giản chỉ là làm theo hướng dẫn. Chỉ cần như vậy, tôi tin Việt Nam sẽ thắng trận này.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Phạm Ngọc Thành