Đọc bài viết "Tôi mừng cưới 500 K dù dự tiệc ở khách sạn 5 sao", tôi lại nhớ đế tình cảnh tương tự của mình cách đây một tháng. Lúc đó, tôi cũng nhận được thiệp mời cưới của một người bạn học cũ. Đám cưới tổ chức ở một khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố, không gian sang trọng, sảnh tiệc hoành tráng. Nhìn tấm thiệp in nổi, giấy dày và tinh tế, tôi vừa mừng cho bạn, vừa thoáng chút ngại ngần.
Tôi biết rõ điều kiện của mình. Ở tuổi trung niên, cuộc sống của tôi chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc. Tôi đi làm công ăn lương, phải tính toán chi tiêu từng khoản nhỏ. Mỗi tháng, sau khi trả tiền nhà, điện nước, học phí cho con... số tiền dư ra của tôi chẳng còn bao nhiêu. Nhận tấm thiệp cưới, trong đầu tôi lập tức hiện ra câu hỏi: "Mừng bao nhiêu cho phải phép đây?".
Hỏi qua vài người bạn chung, ai cũng nói với tôi: "Đi ăn cưới ở khách sạn 5 sao thì phong bì dưới một triệu khó coi lắm". Tôi nghe mà thấy lòng nặng trĩu. Một triệu thực ra không phải số tiền quá lớn với nhiều người, nhưng với tôi là cả một tuần ăn uống, xăng xe. Tôi muốn đến chúc mừng bạn, nhưng cũng sợ bị so sánh, ngại ánh nhìn của người khác khi phong bì mình "nhẹ hơn" họ.
Cuối cùng, tôi chọn cách gửi tiền mừng 500.000 đồng và xin phép không dự tiệc vì lý do "bận công việc". Thực ra, tôi không bận gì cả, chỉ đơn giản là không đủ tự tin để ngồi giữa không gian xa hoa ấy, khi trong túi không có tiền mừng "xứng tầm".
>> Tôi khó xử vì mừng cưới 500 K còn đồng nghiệp đều một triệu đồng
Tối hôm đó, tôi vẫn thấy ảnh cưới, clip tiệc bạn đăng lên mạng, mọi thứ thật đẹp, thật lộng lẫy. Tôi mừng cho bạn, nhưng cũng có chút chạnh lòng. Không phải vì ghen tị, mà vì nhận ra khoảng cách giữa con người với con người đôi khi không nằm ở tình cảm, mà ở "điều kiện kinh tế" của mỗi người. Tôi không trách ai, chỉ là thấy tiếc cho những dịp đáng ra nên giản dị hơn, để mọi người có thể thoải mái đến chia vui mà không phải đắn đo chuyện tiền mừng.
Nhiều năm gần đây, đi cùng sự phát triển của kinh tế, xã hội đám cưới càng ngày càng được tổ chức sang trọng: nhà hàng cao cấp, thực đơn đắt tiền, trang trí cầu kỳ, có khi còn mời cả MC, ban nhạc sống... Tôi hiểu ai cũng muốn ngày trọng đại của mình thật đáng nhớ, nhưng đôi khi, chính sự xa hoa ấy lại vô tình khiến những người bạn bình thường như tôi cảm thấy bị loại ra ngoài cuộc vui.
Tôi vẫn tin rằng, đám cưới là để vui, không phải để thử thách khả năng tài chính của khách mời. Nếu một người bạn đến dự chỉ với 200.000 đồng nhưng họ thật lòng chúc phúc, thì tấm lòng đó đáng quý hơn nhiều so với một phong bì dày vì sĩ diện.
Có thể ai đó cho rằng tôi quá thực tế, nhưng tôi nghĩ, mỗi người nên được quyền sống đúng với khả năng của mình. Tôi không có tiền mừng nhiều, nhưng tôi vẫn gửi trọn sự chân thành. Và nếu bạn tôi hiểu được điều đó, thì đó mới thật sự là một mối quan hệ bền vững, chứ không phải những con số trong phong bì.
- 'Chi 30 triệu chụp bộ ảnh cưới để đời nhưng 6 tháng sau chia tay'
- Sao phải tốn chục triệu đồng chụp mấy bộ ảnh cưới 'na ná nhau'?
- 'Tôi chỉ tốn 1,5 triệu đồng chụp ảnh cưới'
- Nhẫn cưới 100 triệu đeo hai tháng, cất tủ hai năm
- Tôi bỏ tiền mừng gấp đôi giá trị suất cỗ cưới
- Mừng cưới tiệc ngọt 100.000 đồng