Tôi năm nay 49 tuổi, đang sống và làm việc ở Kon Tum. Ngày trước, tôi làm tư nhân, lương cao. Công việc của tôi buổi sáng bắt đầu từ 7h, đến 12h được nghỉ trưa tại chỗ, tới 13h lại làm tiếp và 18h30 mới được về (10,5 tiếng một ngày). Thứ 7, chủ nhật tôi cũng vẫn phải làm.
Còn chồng tôi làm cho doanh nghiệp nhà nước. Anh làm từ thứ hai đến thứ sáu, 7h vào làm, 11h nghỉ trưa, 13h vào làm tiếp đến 17h (8 tiếng một ngày). Thứ bảy và chủ nhật chồng được nghỉ hoàn toàn.
Khi mang thai, vì làm việc quá sức nên tôi bị mệt, phải xin nghỉ mấy ngày ở nhà để dưỡng sức. Cũng vì vậy mà tôi bị trừ lương. Đến khi đi làm lại, tôi phải làm bù công việc từ sáng tới 15h chiều. Thế rồi tôi thấy đau bụng dữ dội, phải nhập viện cấp cứu.
Sau bữa đó, tôi quyết định xin nghỉ việc hẳn để ở nhà. Sau khi sinh được hai con và các con tôi đủ tuổi đi học, tôi mới xin đi làm lại. Lần này, tôi xin vào nhà nước lương giống chồng. Dù lương thấp hơn làm tư nhân, nhưng bù lại tôi có thời gian dành cho chồng con. Thứ bảy, chủ nhật, vợ chồng tôi có thời gian đưa con đi ăn sáng, uống cà phê, đi câu cá...
>> Tôi lạc lõng trong ngày đầu bỏ tư nhân về làm nhà nước
Khi con đau ốm, tôi được nghỉ chế độ để chăm con. Khi có việc phải về quê, tôi nghỉ chế độ phép năm khá thoải mái. Sau ba năm, tôi được nâng bậc lương. Hằng năm, nhà nước tăng lương cơ sở thì lương của tôi cũng được tăng. Có thể nói, vợ chồng tôi làm nhà nước tuy không giàu, nhưng đủ sống và có thời gian dành cho nhau.
Nghĩ lại thời gian trước còn làm tư nhân, tôi bận bịu tối tăm mặt mũi, cả ngày mệt mỏi, về tới nhà chỉ muốn lăn ra giường nằm nghỉ. Nhiều khi chồng rủ đi dạo cho khỏe nhưng tôi cũng từ chối vì cạn kiệt sức lực. Thứ bảy, chủ nhật, tôi vẫn phải đi làm nên đành bỏ chồng ở nhà một mình... Quả là một quãng thời gian ám ảnh với tôi.
Thế nên, cái gì nó cũng có giá của nó. Bạn làm tư nhân, lương cao, nhưng tôi tin chắc thời gian nghỉ ngơi và dành cho gia đình của bạn sẽ không có. Ngược lại, làm nhà nước lương thấp nhưng bạn sẽ không quá căng thẳng và có điều kiện để cân bằng cuộc sống.
Còn ai nói người làm nhà nước "đa phần ù lì, làm qua ngày, nhận lương tháng, không dám mạnh dạn thay đổi" thì chỉ là suy nghĩ cá nhân. Riêng tôi lúc mới vào cơ quan nhà nước chỉ là một Kế toán viên quèn. Nhưng sau nhiều năm, bằng năng lực, tôi đã vươn lên làm Kế toán trưởng. Vậy cũng đâu đến mức ù lì, giậm chân tại chỗ đúng không?
- Tôi làm công chức 'chân ngoài dài hơn chân trong'
- Sao phải cố bám trụ công chức lương 'ba cọc ba đồng'?
- Nghỉ việc nhà nước 'ba phần tự tin, bốn phần liều lĩnh'
- 'Lương thấp, công chức khó làm việc tâm huyết'
- Tăng lương công chức để giữ chân nhân tài
- Lương công chức ọp ẹp