Tôi trải qua hai mùa Covid-19 tại nhà, mùa đầu tôi sinh nở, mùa hai là do sếp cho nghỉ và bảo "đừng lên công ty, không mang hoạ". Để hỗ trợ làm việc, công ty cho chở bàn ghế về tận nhà.
Sinh nở không thuận lợi, nhiễm trùng nặng nhưng vì dịch Covid-19 còn quá mới, tôi không dám đi bệnh viện. Chồng mất việc. Bố mẹ tôi ở gần nhưng không quan tâm.
Giữa lúc chênh vênh như thế, một cô y tá hàng ngày đến chăm sóc tôi và con nhỏ, hoàn toàn không quen biết, chỉ là tìm được số điện thoại thì gọi thuê, cô ấy lau rửa vết thương, động viên tôi, cho gia đình tôi đủ thứ, mỗi lần tôi nói đến chuyện trả tiền công là cô lại viện cớ không thích lấy lắt nhắt mà "thích một cục". Ròng rã mấy tháng trời, cô ấy lấy hơn một triệu đồng cho bao nhiêu ngày chăm sóc, cùng nhiều thuốc men.
Cũng đợt đầu đó, chúng tôi đặt 50kg gạo từ một chủ vựa. Đặt chung với nhiều người khác, người chủ vựa này sau đó từ chối không lấy tiền, lại hỏi mọi người có thích ăn gạo đấy không, hôm nào lại biếu. Ai cũng lắc đầu không dám.
>> Gia đình trẻ khủng hoảng tài chính vì Covid-19
Đợt này dịch phức tạp quá, một ngày chủ nhật đẹp trời, vừa mở cửa ra thấy hàng xóm đã dọn đi cách ly, còn khu phố thì phong toả. Tôi nhìn tủ lạnh còn cá thịt nhiều nhưng rau thì không có, rồi lo lắng liệu gạo có đủ, tiếc tối qua không mua ít bí xanh bí đỏ.
Thế mà mấy ngày liên tiếp, liên tục mạnh thường quân hỗ trợ nào rau nào gạo, mì, đồ đóng hộp đủ thứ... Tôi hỏi thì ai cũng chỉ biết là có mạnh thường quân cho chứ không biết ai.
Thật sự tôi là người khép kín, có dịch hay không đều không ló mặt khỏi cửa nhà, những lần thế này là những lần duy nhất tôi cảm nhận được tình cảm con người với nhau.
Tôi xúc động và hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống ấu thơ không suôn sẻ, suốt mấy chục năm tôi nhiều lần tự hỏi mình sinh ra làm gì, nhiều lần tôi muốn chết.
Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình có cơ hội sinh ra để được gặp những con người tốt đẹp như thế thật không uổng.
Phuong Thanh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.