Thông thường, cứ một hoặc hai tháng, tôi lại về quê thăm ba mẹ một lần. Chưa về đến nhà là mẹ đã gọi điện thoại hỏi han:
- Alô, con về tới đâu rồi?
Vừa về tới nhà, tôi đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn trước nhà từ lúc nào.
- Thưa mẹ, con mới về!
Về được chốc lát, tôi lại tiếp tục phải quay trở lại với cuộc sống kiếm tiền trên Sài Gòn.
- Con đi nghe mẹ!
Những lần về sau này, tôi vẫn cố giữ thói quen đó, vẫn "thưa mẹ, con mới về", vẫn "con đi nghe mẹ", nhưng dường như đã có một cái gì đó khang khác, trống vắng, đè nặng trong lòng mình. Vì giờ đây, tôi chỉ có thể chào mẹ bằng tiếng lòng của mình. Tôi đốt cho mẹ nén hương, chào di ảnh của mẹ khi mới về và cúi mặt chào lặng lẽ trước lúc đi. Hình ảnh của mẹ trong tôi giờ chỉ còn là những hồi ức bên di ảnh trên ban thờ. Đã hơn một năm rồi kể từ ngày mẹ mất.
>> 'Con cái có hiếu không chờ Tết mới về quê'
"Mất mẹ là mất cả bầu trời". Trước đây, tôi không cảm nhận được hết ý nghĩa của câu nói đó, chỉ có thể nghe đâu đó người ta nói câu này và biết vậy thôi. Nhưng bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được bầu trời của mẹ là thế nào? Mẹ mất rồi con mãi mang hai tiếng "mồ côi" dù tuổi đời cũng đã lớn. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh mẹ đứng trước cửa phòng, nhìn tôi và cười trìu mến, rồi bàn tay tôi dìu mẹ bước từng bước xuống thềm nhà, và cả cái giọng của mẹ ngày ấy: "Alô, con khỏe không?"... Giờ, đó mãi mãi chỉ còn là những hồi ức.
Những lúc mẹ bệnh, tôi vẫn thường về thăm. Rồi những lúc tôi bệnh, mẹ lại điện thoại hỏi han: "Con khỏe chưa?". Giờ đây, tôi muốn được nghe tiếng chuông điện thoại của mẹ reo lên, muốn nghe giọng của mẹ hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi cũ, nhưng còn đâu nữa?
"Người ta có mẹ để thương
Còn tôi có mẹ bên hương khói tàn".
Nếu như có ai đó có hỏi, điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời này? Không cần suy nghĩ, tôi sẽ trả lời là "ba mẹ". Còn ba, còn mẹ là còn tất cả. Những tháng ngày còn lại này, tôi sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian có thể để lo cho ba tốt hơn nữa, để không lãng phí những phút giây ít ỏi còn lại.
Ngày lễ Vu Lan (rằm tháng bảy âm lịch) cũng sắp tới gần. Những dòng này, tôi xin viết cho tất cả những ai còn ba, còn mẹ. Hãy trận trọng từng thời khắc họ còn bên ta, hãy về nhà ngay khi còn có thể.
Vì mất ba, mất mẹ là mất cả bầu trời.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.