Những ngày cận Tết, người ta lại nổ ra tranh cãi xung quanh việc có nên tốn kém về quê ăn Tết? Có người cho rằng không nên tiếc tiền về quê ăn Tết, người khác lại bảo lưu quan điểm ăn Tết ở đâu không quan trọng. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Thật khó để nói thế nào là đúng, là sai bởi cách sống, nhân sinh quan của mỗi người đều khác nhau. Bạn không thể áp đặt tư tưởng của mình lên hoàn cảnh của người khác.
Tôi cũng là một người con xa quê, sinh sống và làm việc trên thành phố lớn. Khoảng cách 500 km với quê nhà là một trở ngại không nhỏ với tôi mỗi khi có ý định về thăm nhà. Và cũng xin khẳng định, không phải năm nào tôi cũng về ăn Tết với gia đình. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đó của tôi: có năm là do tính chất công việc phải làm xuyên Tết, có năm là do không kịp mua vé tàu xe để hồi hương, cũng có năm do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi cân nhắc ở lại để tiết kiệm... Thế nhưng mong các bạn hãy khoan đánh giá tôi là đứa con bất hiếu.
Thực tâm, nếu hỏi bất cứ người con xa quê nào rằng có muốn sum họp với gia đình để đón Tết không? Tôi dám chắc gần như tất cả đều nói "có". Nhưng mong ước và hoàn cảnh thực tết lại hoàn toàn khác nhau. Tôi trân trọng tất cả những người gom góp từng đồng để có thể về quê ăn Tết bên gia đình, nhưng cũng rất thông cảm với những người không thể làm vậy dù trong tim vẫn luôn hướng về quê nhà.
Tôi đọc được đâu đó có người nói rằng, chúng ta có cả cuộc đời rộng lớn phía trước để phấn đấu, trong khi cha mẹ có tuổi sẽ chẳng còn mấy dịp được gặp con cái. Tôi hoàn toàn đồng ý. Bản thân tôi cũng vô cùng trân quý những giây phút hiếm hoi được ở bên cha mẹ. Thế nhưng, thay vì phải dành ra số tiền gấp hai, ba lần ngày thường để mua vé tàu, xe; chen lấn, xô đẩy, giành giật từng chỗ ngồi; vất vả tay xách nách mang mỗi khi Tết đến... tôi chọn cách sắp xếp thời gian nghỉ phép trong năm, thong thả về thăm nhà những dịp không phải lễ Tết.
Vậy là với số tiền bỏ ra để về đúng dịp Tết, tôi sẽ có thể về được đôi ba lần nhỏ trong năm. Tôi lại có thể thường xuyên thăm nom cha mẹ hơn thay vì cả năm mới gặp một lần. Và hơn hết, cha mẹ không phải xót xa khi nhìn đứa con vất vả cả năm trời ở nơi xa xôi, nay lại hớt hơ hớt hải về ăn Tết mà như đánh trận. Với tôi, bữa ăn nào bên cha mẹ cũng đều ấm cúng, thiêng liêng cả, chứ chẳng riêng gì tối 30 Tết. Và tôi tin, bất cứ khi nào tôi về, với cha mẹ cũng sẽ là Tết.
Năm nay, có lẽ tôi sẽ lại không thể trở về bên cha mẹ đúng dịp Tết. Nhưng bù lại, tôi không phải vất vả canh, giành từng chiếc vé tàu xe với giá "cắt cổ" như các anh chị đồng nghiệp cùng cơ quan; tôi cũng sẽ thảnh thơi hơn thay vì lao vào dòng người đông nghịt tại các siêu thị, trung tâm thương mại để mua vài hộp kẹo bánh làm quà biếu Tết; tôi cũng không cần tay xách nách mang, chen chúc trên những toa tàu, chuyến xe Tết. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể tự bảo vệ sức khỏe của mình giữa mùa dịch Covid này.
Khi viết ra những dòng chia sẻ này, tôi vừa kết thúc cuộc gọi cho cha mẹ ở quê, báo sẽ không về Tết này. Tôi hẹn ra Giêng thư thả sẽ thu xếp về sau, vừa đỡ vất vả, lại vừa có nhiều thời gian riêng bên gia đình (không phải lo tiếp khách, chúc Tết cầu kỳ). Cha mẹ đương nhiên vui vẻ với tôi như những năm trước. Tôi chỉ muốn dành cho tất cả những người con xa quê đang trăn trở từng ngày về việc có nên về nhà ăn Tết hay không? Các bạn đừng quá quan trọng đến định kiến xã hội, đến suy nghĩ của đám đông, quyết định luôn nằm trong tim mỗi người. Hãy về khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cả tâm lý lẫn kinh tế, còn không thì hãy ở lại. Nếu muốn làm những người con có hiếu, hãy về với cha mẹ bất cứ khi nào bạn có thể, đừng chỉ chờ đến Tết mới nghĩ về những đấng sinh thành như một nghĩa vụ cần thực hiện. Tôi tin Tết sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều!
>> Nam nay, bạn có về quê ăn Tết? Chia sẻ tại đây. Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.