Đồng cảm với tác giả câu chuyện "Gặp ai vợ cũng than nghèo dù nhà tôi khá", độc giả Lam tonny chia sẻ chính hoàn cảnh trớ trêu của bản thân khi phá sản dù đang là chủ nợ của nhiều người:
Kết quả, anh em họ hàng, hàng xóm đua nhau đến hỏi mượn tiền. Người thì muốn sửa nhà, người lại cần ít vốn làm ăn, người còn bảo do áp lực tiền lãi ngân hàng nên muốn mượn để trả bớt nợ... Vì cả nể, và họ cũng biết tôi có nhiều tiền, nên tôi đành cho vay hơn 500 triệu đồng.
Một thời gian sau, công việc làm ăn của tôi khó khăn vì không còn tiền mặt để giải cứu, đòi nợ thì không được. Cuối cùng, tôi chính thức phá sản, mặc dù đang là chủ nợ của rất nhiều người. Có người hẹn tôi sau một năm sẽ trả, nhưng đến giờ hơn 6 năm rồi mới chỉ trả được 1/3 số nợ. Kế hoạch xây nhà của tôi cũng đổ bể vì thế. Suốt 4 năm, cả nhà tôi phải ở trong ngôi nhà mái tôn nóng nực, mất ngủ về đêm. Thực sự, đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh khoảng thời gian đó. Giờ cứ ai nói đến vay mượn số tiền lớn tôi lại sợ vì ký ức không mấy tốt đẹp đó ùa về.
Hiện giờ, tôi đã dư dả tài chính trở lại, cũng đã xây được một căn biệt thự. Nhưng tôi rút kinh nghiệm rằng sẽ không nói cho bố biết là tôi kiếm được bao nhiêu tiền, mỗi tháng chỉ đưa bố 20 triệu tiền sinh hoạt và cũng không tiết lộ mức thu nhập của mình cho người thân, bạn bè biết. Tôi vẫn cho bạn bè, người thân mượn tiền nếu số tiền chỉ vài triệu đến vài chục triệu. Còn ai mượn vài trăm triệu đến cả tỷ đồng thì tôi sẽ nhất quyết từ chối vì không muốn lặp lại sai lầm của mình trong quá khứ nữa.
>> Bạn có công khai thu nhập của bản thân? Chia sẻ bài viết cho trang Ý kiến tại đây.