Chia sẻ quanh câu chuyện "Tôi có tính toán khi nhắc lại món nợ của bạn", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ quan điểm:
Mượn mà để tới người ta nhắc mới trả là người không có lòng tự trọng, nên không cần người bạn ấy. Bạn khó khăn nên bạn không phải đắn đo.
Như tôi, cũng cho bạn mượn cũng mấy lần mà bạn không trả, mặc dù tôi thấy bạn khoe mua xe mới, sống sang chảnh. Tôi xác định không cần nhắc và từ đó không thân thiết và tách dần ra và chỉ nói chuyện mang tính xã giao.
Người có lòng tự trọng thì cho dù mượn nợ ai một đồng thì cũng phải tự giác trả, huống chi người kia mượn tiền của bạn đã lâu mà chưa trả.
Bạn không việc gì phải áy náy khi vô tình hay hữu ý gián tiếp nhắc nợ bạn mình. Anh ta cảm thấy hổ thẹn nên nhắn tin cho bạn kêu trả nợ. Cứ nhận lại tiền của mình và đừng quan trọng hóa nó lên. Đặt trường hợp người trả nợ cho bạn vì tự ái mà tuyệt giao thì thôi cứ nhún vai một cái "tùy duyên thôi".
Tiền của mình mình có quyền nói. Còn một người mượn tiền mà không biết trả thì tôi nghĩ người đó được xếp vào dạng người không có lòng tự trọng. Có thể nhiều người nói là quên nhưng 6 năm rồi không thể nói là quên được.
Tiền của tôi cho vay, đáng lẽ bạn phải chủ động trả nếu có lòng tự trọng. Còn giờ đã phải gián tiếp nhắc rồi thì bạn phải trả là đương nhiên, nếu không trả thì phải trực tiếp đòi thôi. Nếu vì chuyện đó mà mất đi một người bạn này thì cũng đáng.
Có người bạn vay nợ tôi không bao giờ nó chủ động trả, tôi đòi thì người đó trả nhỏ giọt cho dù số tiền nợ không nhiều. Trong khi đó, thì người bạn đó liên tục đưa vợ con đi du lịch đó đây, ăn tiêu sành điệu hơn tôi.
Còn có khoảng chục triệu, người đó bảo tôi khi nào cần thì báo trước một tháng, tôi tuyên bố cho luôn để không bao giờ dám vay tiền mình nữa. Ấy vậy mà người bạn đó lại đòi vay tiếp. Tôi có bài học rồi nên từ chối ngay. Tôi rất ghét loại người vay tiền mà không chủ động trả, lại còn xài sang hơn cả chủ nợ nữa.
Nợ là phải trả. Người phải cần xin lỗi là người mượn tiền chứ không phải bạn. Tôi cũng đã từng cho bạn bè mượn tiền nhưng họ lại im lặng làm cho bản thân tôi rất bực mình, dẫn đến mất bạn. Tiền bằng công sức thì phải lấy.
Tôi có đứa em họ kém 5 tuổi. Nhà cậu em ấy rất khá giả, nên cậu luôn có một khoản tiền riêng. Hai chị em hay chơi với nhau. Tết năm Đại học thứ hai, tôi về chơi, cậu em hỏi: "Chị có tiền tiêu tết không, em cho vay".
Tôi vay của em 350 nghìn đồng (lúc đó giá vàng chỉ khoảng 600 nghìn đồng/ chỉ). Khi tốt nghiệp ra trường đi làm, có lương, tôi bảo trả em. Nhưng người em đó bảo "cứ để đó". Sau này, giá trị số tiền 350 nghìn đồng không đáng là bao nhiêu nữa nên tôi không nhắc lại chuyện trả nợ em nữa. Tuy nhiên, tôi đã đợi đến ngày em cưới vợ để tặng quà xứng đáng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.