Đồng cảm với tác giả câu chuyện "Không cam tâm khi phải vay nợ để lo cho em chồng", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ hoàn cảnh tương tự của bản thân khi phải gánh trách nhiệm kinh tế thay người thân:
Tôi cũng 10 năm "còng lưng" nuôi hai người em chồng ăn học. Nhưng chúng đi làm kiếm được tiền thì tiêu xài cho bản thân, tập gym, tập yoga, đi du lịch... Tết vừa rồi, cô em chồng nổi hứng đòi về quê mở quán. Mẹ chồng nói vợ chồng tôi bảo bỏ vốn. Bà nói xanh rờn: "Có ai kinh doanh mà tự bỏ vốn bao giờ". Nhưng bực nhất là chồng tôi đang bỏ tiền ra để cung phụng cái kế hoạch bán buôn này. Tôi chẳng nói gì nữa và đang làm thủ tục ly hôn đơn phương. Mười mấy năm hôn nhân khiến tôi quá mệt mỏi.
Bố mẹ chồng tôi dự tính xây nhà cho em chồng, bảo vợ chồng tôi đóng góp, ý là phải vài trăm triệu đồng vì chú em bảo em không có đồng nào. Tôi nói luôn là chỉ hỗ trợ được 50 triệu đồng. Bố chồng có vẻ không vui nhưng tôi nói thẳng "vợ chồng con còn có ba đứa con nhỏ". Hồi vợ chồng tôi xây nhà, bố mẹ chồng cho đất, toàn bộ tiền xây nhà, vợ chồng tôi tự bỏ ra, bố mẹ đẻ của tôi cũng cho một ít, vay bố mẹ chồng 200 triệu và vừa mới trả hết nợ, đồ đạc chưa sắm được cái gì cả. Bố mẹ chồng và em chồng tôi rất tốt, nhưng tiền bạc phải rõ ràng. Nói chung, tôi nghĩ bạn nên bàn rõ với chồng, chốt là sẽ giúp em chồng bao nhiêu, còn lại em phải tự lực là chính, em chồng còn lấy vợ, xây nhà.... không ai giúp mãi được.
Thậm chí, không ít người còn rơi vào cảnh nợ nần sau khi đứng ra vay tiền giúp người thân trong gia đình:
Bố tôi cũng đi vay tiền giúp chú họ. Và kết quả chú không trả. Bố mẹ tôi phải nai lưng ra trả thay, khổ không kể xiết. Thời nào rồi mà còn tư tưởng chạy việc, 200 triệu đồng thì làm bao lâu để lấy lại vốn? Ông em trai tốt nghiệp đại học rồi nên tự đi bằng đôi chân của mình đi, đừng ỷ lại nữa.
Cách đây sáu năm, lương hai vợ chồng tôi mỗi người 5-6 triệu đồng/ tháng, thuê nhà mỗi tháng hết 3 triệu rồi mà phải cắn răng cho em chồng mỗi tháng 3 triệu, chưa kể tiền học thêm tiếng Anh, tiền quần áo cuối năm... Nhà chồng chỉ coi đó là điều tất nhiên. Ba mẹ không lo được thì anh chị phải lo. Tới bây ra trường rồi mà em chồng làm không đủ sống, lâu lâu vẫn mượn rồi quên trả.
Tôi cũng từng vay ngân hàng giùm người trong gia đình và sau đó mình vẫn phải tự trả. Đừng tin lời hứa hẹn của họ làm gì, nhất là đã thấy nguy cơ từ cách sống của người đó. Gia đình chồng bạn nuôi dạy con như vậy là sai, họ sẽ không trưởng thành được, bạn dính vào họ chỉ có khổ. Chuẩn bị sẵn đường lui cho mình nếu họ quá đáng, mà chồng không dứt khoát với những chuyện vô lý như vậy thì chỉ làm khổ vợ con thôi.
Chỗ tôi làm cũng có vợ chồng anh đồng nghiệp có hoàn cảnh tương tự, chỉ khác là bố mẹ chồng thế chấp sổ đỏ vay cho em chồng. Bây giờ vỡ nợ, hai anh chị ấy là phải đứng ra gánh. Nếu bản thân còn không lo được cho mình thì lấy gì giúp người khác? Theo tôi, có thể chấp nhận giúp nhưng với số vốn trong tầm vợ chồng có thể lo được, như vậy vẹn cả đôi đường, 200 triệu đồng thì quá lớn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.