Tôi thấy bình thường chị dâu rất ổn, tôi còn chẳng bằng một góc của chị.
Con trách tôi sao nay không bảo con dâu ăn sáng, để vợ của con đói rồi ảnh hưởng không tốt tới em bé thì sao.
'Tôi có ba con, hai trai một gái; nhìn hai dâu một rể chỉ biết lo cho bản thân, không chăm sóc bố mẹ ruột mà bật cười'.
Tôi không thể nào tự nhiên như khi ở riêng hoặc ở nhà mẹ đẻ được, nghĩ cũng thấy tủi thân.
Bạn trai không giữ lời hứa, trước khi yêu anh hứa sau cưới sống riêng với tôi, giờ lại thay đổi.
Chồng bảo tôi là kẻ vô ơn, bất hiếu khi lúc khó khăn bố mẹ giúp đỡ, giờ về sống cùng lại không muốn.
Tôi không muốn về ở chung nhưng chồng thích có được căn nhà rộng rãi để bố mẹ hãnh diện, thuận tiện chăm sóc ông bà.
Không hiểu sao anh chị em trong nhà không ai dám nói gì chị và chị cứ vậy, gây gổ hết người này đến người kia.
Hình như vợ tôi muốn tất cả tiền bạc của mẹ là của cô ấy vậy, mỗi khi bà đi thăm cháu về, cô ấy mặt nặng mày nhẹ.
Tôi sống cùng bố mẹ từ bé tới khi lấy chồng, ngoài giờ làm chỉ quanh quẩn bán hàng giúp bố mẹ, chồng tôi cũng vậy.
Tôi và anh có ý định cưới, cả hai ngoài 30 tuổi, sống ở Hà Nội, đều công tác trong lĩnh vực giáo dục.
Cả anh và tôi đều biết mình đã thích nhau, mong muốn một mối quan hệ lâu dài nhưng luôn cảm nhận có một rào cản vô hình.
Tôi lấy chồng được khoảng sáu năm, ở bên nhà chồng; chồng là trụ cột kinh tế, hầu như mọi thứ trong nhà anh đều lo.
Tự do, hạnh phúc đối với tôi thật đúng khi áp vào hôn nhân và cuộc sống gia đình.
Vấn đề muôn thuở mẹ chồng nàng dâu luôn khiến chị em đau đầu, tôi không may cũng ở hoàn cảnh đó.
Tôi quen em được ba năm, từ lúc em còn là sinh viên cho đến khi ra trường và có công việc ổn định ở Sài Gòn.
Tôi mới kết hôn, sống cùng gia đình chồng theo nguyện vọng của chồng dù rất muốn ở riêng.
Bạn gái không muốn làm dâu và sống cùng ba mẹ tôi, cũng không muốn các anh em tôi ở sát vách.
Bác nói với tôi: "Bước chân vô cái nhà này là phải theo quy tắc ở đây’.
Ba mẹ chồng tôi rất khá, có nhà mặt phố nhưng sống bạc như vôi, vợ chồng con cái tôi sống chung với họ.