Từ nhỏ tôi sống chung với cha mẹ. Do tôi học đại học gần nhà nên đi về hàng ngày chứ không ở trọ hay ở ký túc xá. Nhà buôn bán nên tôi phải về phụ mẹ bán hàng mỗi chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ. Cả tuổi thanh xuân tôi dành cho việc bán hàng cho cha mẹ ngoài việc học nên không đi đâu, gặp gỡ hay mở mang kiến thức gì nhiều. Học xong ra trường kiếm được việc gần nhà nên tôi cũng chưa được đi đâu xa. Ngày thường, tôi đi làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật dậy sớm phụ mẹ bán hàng. Thậm chí tôi chưa nghỉ một ngày bán hàng nào của mẹ trừ khi ốm. Có lần tôi nghỉ bán và xin mẹ đi chơi với bạn học đại học nhiều năm chưa gặp ngày chủ nhật. Mẹ bận quá gọi điện kêu về ngay và mắng tôi hư. Tôi tủi thân, khóc trước mặt bạn bè sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ. Dù nhà còn hai đứa em nữa nhưng mọi việc nặng đều đến tay tôi.
Đến năm tôi 25 tuổi, vẫn chưa có người yêu. Mẹ mai mối tôi cho con trai một bạn hàng của mẹ, cũng gần nhà. Chồng cũng giống tôi nên đồng cảm nhiều với nhau. Nhà chồng cũng buôn bán. Từ ngày tôi về nhà chồng, sáng chủ nhật nào cũng thấy mẹ chồng gọi chồng dậy trông quán trông nhà đến hai giờ chiều mới được vào nghỉ. Tuy tôi không bị gọi ra trông nhà nhưng cũng bị đánh thức rồi nên dậy đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần để tủ lạnh là hết buổi sáng. Chồng tôi ăn trưa vội vàng, qua loa rồi ra trông quán, trong khi em chồng được ngủ đến 11 giờ trưa. Tôi thương chồng vì bản thân cũng trải qua tương tự như thế.
Rồi tôi có em bé. Chiều chủ nhật, tôi muốn đưa bé đi chơi vì bố mẹ đã làm từ thứ hai đến thứ bảy không có thời gian cho con nhiều. Nhưng vừa ra khỏi cổng, mẹ chồng luôn gọi với theo về sớm nhé, bảy giờ về nhé. Vì nhà chồng trông xe nên chỉ có thể mở khóa từ bên trong nhà và bộ chìa khóa đó là do bố mẹ chồng giữ. Chồng tôi không có và tôi lại càng không. Khi cửa đã khóa, muốn đi đâu, chỉ có thể lên mượn bố mẹ.
Gần đây, khi ăn cơm trên công ty cùng các chị em, thấy họ kể nhiều về đời sống riêng tư, cuối tuần nghỉ ngơi ngủ đến 9-10 giờ sáng, đưa con đi chơi, du lịch cả ngày, tự nhiên tôi thèm quá, thèm cuộc sống riêng, ngôi nhà riêng. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác đó. Họ nói tôi tài vì họ không thể sống chung với ba mẹ chồng. Tôi chỉ mỉm cười cho qua với các chị em. Họ đâu biết trong lòng tôi cũng nhiều ngổn ngang. Ngồi làm việc nhưng tâm trí luôn nghĩ đến ngôi nhà mơ ước sẽ thiết kế thế nào. Có phải đã đến lúc chúng tôi nên tự mở cửa cuộc đời mình và nếm thử cuộc sống tự do rồi đúng không anh chị?
Quỳnh Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc