Anh cho tôi đọc tất cả tin nhắn của vợ cũ nhưng tôi vẫn lo lắng, sợ có ngày anh thay đổi.
Trong thâm tâm tôi không hề muốn và luôn quan niệm rằng đàn ông đánh vợ là bản thân quá bất lực.
Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là cuộc sống bí bách khi phải sống chung với gia đình chồng.
Tôi đang suy nghĩ đến việc ly hôn một cách nghiêm túc khi chồng nhậu nhiều và giờ thêm việc này nữa.
Chị hay xét nét những việc tôi làm. Mọi thứ của con tôi chị đều lấy cho con chị sử dụng. Chị tự nhiên thái quá.
Chúng tôi sống chung với thái độ chẳng vui vẻ gì, bằng mặt mà không bằng lòng.
Tôi không biết trút vào ai nên mặt nặng mày nhẹ với chồng, không muốn nói chuyện nữa, cứ như vậy được vài ngày rồi.
Vấn đề mình băn khoăn là dì quen sống ở TP HCM mấy chục năm nay không biết là có chịu về Cần Thơ sống hay không?
Tôi nên làm gì nếu như chồng không thực sự có ý định tách khỏi bố mẹ chồng dù thế nào chăng nữa?
Ở gần nhà chồng lâu dài tôi cũng sợ xảy ra va chạm, rất khó tránh khỏi. Chồng tôi lại chỉ muốn ở nhà, không thích thuê trọ. Tôi phải làm sao?
Nhà bố mẹ đẻ tôi chỉ cách quê chồng hơn chục kilomet nhưng ông bà nội luôn tìm đủ cách ngăn cháu về ngoại chơi.
Tôi nghe kể và chứng kiến nhiều rồi, các chị làm dâu, chị chồng cả năm về có một hai lần mà vẫn còn xích mích, kể gì đến suốt ngày ở đấy, lại còn vợ chồng anh cả cuối tuần lại về nữa chứ.
Tôi rất buồn và cô đơn khi chồng nói “Em đừng so bì hơn thiệt với cha mẹ anh, nếu vậy chỉ có em thiệt chứ không ai thiệt đâu”. Chồng thấy tôi nói gì về mẹ và các chị em mình là lại khùng lên.
Tôi khuyên anh nhiều lần, xin anh vì tôi mà ở riêng bởi biết mình không thể về sống một nhà với gia đình anh. Anh nói nếu tôi cứ cố chấp không làm theo ý anh là phải về quê sống thì hãy viết đơn ly hôn anh sẽ ký.
Nếu vợ chồng bạn sống cùng bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng, hãy đề nghị mỗi tuần có một tối mà tất cả mọi người được tự do, riêng tư, không ai can thiệp đến ai.