Mẹ chồng tương lai của tôi sống như sau: Đèn vừa mở mà bác đi ngang qua là tắt ngay dù chưa kịp thấy ai trong đó. Ở nhà bác có máy giặt nhưng giặt đồ bằng tay vì sợ tốn điện. Nước buổi tối dù hết bác cũng không bơm, sợ tốn điện. Đồ mặc để đi ra ngoài bác giữ vài chục năm vẫn lấy ra mặc khi đi đâu đó. Đi chợ, bác đợi giữa buổi, nắng chang chang mới đi để mua được đồ rẻ nhất. Mua đồ, bác phải đúng tiệm, dù có lục tung cái chợ cả nửa tiếng cũng phải tìm được chỗ đó, dù mua có mấy chục nghìn đồng. Đồ ăn bác hâm đi hâm lại nhiều ngày để ăn cho hết.
Mấy bịch nước mắm đi kèm với hộp đồ ăn sáng như bánh ướt mà không ăn hết, bác cột một chùm, giữ lại trong tủ lạnh. Một lát chanh vắt vài giọt, bạc lại cất tủ lạnh để dùng tiếp. Nước ở bình lọc bằng điện, bác lấy tầm năm cốc xong là giật điện ra, khi nào hết mới cắm điện lấy tiếp. Lau nhà, bác phải lau cả tiếng dù nhà rất nhỏ. Nước dùng rửa chén sẽ được pha sẵn một tô nhựa với nước lã, không được mỗi lần rửa một lần lấy; đồ rửa chén cũ rách nhưng không thay. Mỗi lần nấu ăn chỉ một món, tối đa hai món, nấu nhiều sợ dơ bếp, cái bếp dùng hơn 10 năm mà mới tinh.
Đến chơi nhà bạn trai, tôi thấy nhà sạch bong kin kít từ A đến Z. Máy lạnh bật sau vài phút nó phải kêu nhỏ mới được, bác sẽ canh, cái máy lạnh không kêu nhỏ lại là vào hỏi mãi đến khi tôi tắt đi mới thôi. Đã mở máy lạnh thì không được bật quạt máy, chỉ được chọn một trong hai. Mua một hũ thuốc trong đó ghi 60 viên, bác sẽ đổ ra đếm xem đủ không rồi mới uống. Giặt đồ, quần riêng, áo riêng, nam riêng, nữ riêng, móc phơi quần riêng, áo riêng, thau giặt quần riêng, áo riêng, mọi thứ đều có đánh dấu.
Trong nhà cái ghế gãy cũng được cột dây sửa lại, cái thau bể cũng được vá lại, cái áo mưa rách cũng được khâu. Tất cả vật dụng như chai nhựa, hủ nhựa, hủ thiếc, bác giữ lại hết, chất đầy ngóc ngách để dành. Khi nhà bác có tiệc, ai cũng bận, có một cái tai heo sẫm màu, bác bắt tôi đi bộ ra đầu hẻm mắng vốn trong khi tôi đang tranh thủ làm. Bác dù tiết kiệm nhưng rất tin vào việc cúng kiếng, không dám ăn chứ mua nhang một lần hơn cả triệu đồng, vào nhà toàn ngửi mùi nhang.
Mỗi khi tôi hỏi cái gì, bác lại bảo: "Bộ ở nhà mày không làm gì hả, tao làm gì mày mở mắt lên mà xem, vô cái nhà này mày phải làm hết. Tao nói cho mày biết, mày nhặt rau như thế này tao mà ra tiệm thấy vậy tao không ăn’’. Bác la toáng lên, rất khó nghe và đụng chạm. Bạn trai tôi là con một, không đồng ý cách sống và tính cách của mẹ nên hai mẹ con khắc khẩu, không thể nói chuyện. Anh và tôi hợp nhau, đã chọn ngày cưới xong rồi, tính cách mẹ anh bộc lộ ra càng nhiều nên tôi "muốn chạy". Tôi kể anh nghe, nói mình nhất quyết không làm dâu, không cưới cũng được, nhất quyết không ở chung. Anh nói sẽ xắp xếp cho tôi đi làm bảy giờ sáng và về lúc 19h, sinh hoạt và nấu ăn tại cửa hàng riêng của anh, mỗi ngày chỉ tiếp xúc mẹ chồng sáng sớm và tối thôi.
Tôi bán hàng cho anh, cũng kinh doanh riêng lĩnh vực của mình. Anh nói cái gì mẹ bắt bẻ thì cứ để anh làm. Tôi nói về ở chung, anh đi đâu em đi đó, mình em sẽ không ở nhà với mẹ anh. Anh có thể bỏ tất cả để bảo vệ tôi, anh đã nói thì kể cả mẹ cũng không được có ý kiến, vì thế tôi vẫn đồng ý lấy anh. Nhưng tôi nghĩ, đã ở chung thì không xích mích này cũng đụng chạm kia, tôi hoàn toàn không có tiếng nói, chắc chắn lấy chồng sẽ rất khổ.
Kể từ ngày mẹ anh la mắng tôi, tôi chán, thấy mình chuẩn bị thành người giúp việc. Tôi quyết không ra nhà anh chơi dù thế nào đi nữa. Khoảng vài tháng là tới ngày cưới, trong lòng ngổn ngang, cảm giác như sắp mang gông vào cổ. Tôi không còn hào hứng với đám cưới, có phần sợ hãi. Có cách gì vẹn toàn để tôi không phải làm dâu không? Nhà anh chỉ có một mẹ một con, nếu ra ở riêng cũng mang tiếng, mà ở chung tôi sẽ khổ lắm. Bác 69 tuổi và thích có tiền. Tôi 33 tuổi, anh 34 tuổi. Mong được các bạn tư vấn.
Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc