"Nhạn trắng Gò Công" bồi hồi nhớ những kỷ niệm thời ấu thơ khi hát ca khúc "Còn thương góc bếp chái hè".
Chỉ vì tin lời ngon ngọt của những kẻ buôn người mà một phụ nữ Triều Tiên rơi vào tình cảnh trớ trêu, bị mắc kẹt ở Hàn Quốc, không thể trở về quê hương dù thâm tâm rất mong muốn.
Tại làng La Tuna, người dân rất kiệm lời khi nói về "bố già" Joaquin Guzman, nhưng lại ngấm ngầm ủng hộ tên trùm ma túy này.
Từ ô cửa sổ trên đoàn tàu SE7 đi dọc Việt Nam, tôi bỗng thấy quê hương mình thật đẹp. Từ những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những dãy núi xa mờ hay bờ biển trải dài khắp tổ quốc, mọi thứ đều trở nên hùng vĩ và tươi đẹp đến lạ thường.
Mùa khô, khi thu hoạch lúa xong, bà con nông dân thường cho vịt chạy đồng đến những cánh đồng mới gặt để nhặt thóc lúa rơi vãi.
Tháng 4/2015, lần đầu tiên Stacy Thúy, cô bé được đưa khỏi Sài Gòn từ 40 năm trước trong chiến dịch không vận trẻ em của chính phủ Mỹ, quay về Việt Nam để tìm lại mẹ ruột. Dù mẹ cô đã mất nhưng Stacy cuối cùng cũng tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.
Daniel Krauson, cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, vẫn nhớ mình được "chào đón" bằng cà chua, trứng thối cùng một cuộc biểu tình khi vừa trở về nước và phải mất đến ba năm ông mới bắt đầu cảm thấy được xã hội đón nhận.
Có lẽ trong chúng ta, không ai có thể nghĩ rằng biết đâu đó một mai mình sẽ đón một mùa xuân tha phương, không gia đình, không những người thương yêu bên cạnh và đặc biệt là không được nghe cái mùi "hương Tết". (Regina, Mỹ).
Tôi nhớ ngày xưa khi vẫn được quây quần bên mẹ. Mỗi độ Tết về, nhìn những người xa quê lại nườm nượp chen chúc xếp hàng mua vé tàu xe, dể rồi "nhồi nhét", xô lấn nhau chỉ mong có một chỗ trên những chuyến xe hành hương về với gia đình những ngày đầu xuân. (Đặng Văn Thành, Tây Ban Nha).
"Họa mi tóc nâu" dành phần quà bao gồm đường, gạo, dầu ăn và một khoản tiền nhỏ giúp bà con nghèo có cái Tết đầm ấm, sung túc hơn.
Tôi chợt như thấy những cơn gió mang theo hơi ẩm của mùa xuân đất nước vùng nhiệt đới ùa vào, những cơn gió không ào ào mạnh mẽ như ở London, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được tiết trời rét ngọt, rét đến cắt da cắt thịt mỗi khi Tết sắp về.
Nam diễn viên Việt kiều chia sẻ niềm vui khi có dịp được đón Tết cổ truyền tại quê hương.
Mai là ngày đưa ông Táo về trời nhưng quanh tôi không được nghe những bản nhạc xuân rộn rã bởi nơi đất khách quê người không có Tết âm lịch.
Mùa xuân này mình tuổi 65! Sáu mươi lăm mùa xuân với mình mùa xuân nào đẹp nhất? Mấy chục mùa xuân mình không ra tới cửa nhà, không được ngắm một khoảng trời xuân. Mùa xuân là thế nào nhỉ?
Ngày Tết là ngày gia đình đoàn tụ, ngày truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vì thế dù đi đâu, ở đâu tôi cũng không thể nào quên được nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi ấy đã cho tôi hình hài dáng vóc, đã nuôi tôi khôn lớn thành người.
Khoác nhẹ tấm áo, con dạo bộ trên con đường bê tông nhỏ trong xóm, bao kỷ niệm thời thơ ấu nơi quê nhà ùa về, con nhớ lắm vị Tết quê mình.
Những cô dâu Việt này đưa cả chồng con, có gia đình mang theo cả bố mẹ chồng, về thăm quê hương những ngày đầu tháng 12.
Lang thang Sài Gòn, thả hồn vào khung gian nhộn nhịp của đường phố, ngắm nhìn những dãy nhà cao tầng sang trọng nằm san sát nhau, nó luôn mơ ước sẽ có một ngày, chỉ một ngày thôi nó được sống, được tận hưởng cái được gọi là giàu sang.
Đôi khi giữa một miền đất mới, giữa phố xá chỉ toàn người lạ, tôi lại thèm một giọng nói, một gương mặt thân quen của nơi chôn rau cắt rốn.
Trải qua 4 năm làm dâu xa quê, cái cảm giác Tết đến xuân về, được tất bật chuẩn bị mọi thứ cho gia đình nhỏ rồi cùng lên chuyến tàu cuối trở về và sum vầy quây quần bên mâm cơm mang đậm hương vị hương quê luôn làm tôi xao xuyến vô cùng.