Vào buổi tiệc tất niên cuối năm khi nâng ly chúc mừng năm mới, đồng nghiệp có hỏi tôi một câu: “Việc làm đáng nhớ nhất trong năm qua của bạn là gì?”. Tôi - đứa con gái hơn 30 tuổi và sống xa nhà gần 12 năm, vài phút nghĩ suy tôi không thể trả lời câu hỏi trên tưởng chừng dễ dàng nhưng không hề đơn giản. Với con số 30 và 12 tôi thoáng tính nhẩm chúng với nhau bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia để thấy độ chênh lệch giữa hai con số, thấy sự tương quan với tuổi đời con người. Được rèn giũa ở mọi hoàn cảnh thấy mình trưởng thành hơn, thấy mình đã đi được đến đâu, được và mất mát những gì?

Nơi tôi đang sống và làm việc là thành phố hiện đại nhất nhì thế giới. Ở Tokyo, năm nay tuyết rơi chậm hơn mọi năm nên mọi người rất mong đợi. Vừa đến công ty sau lời chào hỏi là những câu nói liên quan đến tuyết. “Tuyết rơi rồi đấy!”, “Uhm, thì tuyết đang rơi”. Việc mà mỗi ngày phải chen lấn bốn tiếng đồng hồ trên xe điện đến công ty không còn là vấn đề nữa. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dần nặng hạt, gió vẫn rít từng hồi đập vào thành cửa kính toà nhà cao tầng. Môi trường làm việc khá rộng lớn im ắng một cách đáng kính nể, chỉ nghe được mỗi âm thanh lạch cạch từ bàn phím.
Mọi thứ vẫn cứ như thế, vẫn cứ diễn ra trong suốt 365 ngày qua năm này tháng nọ một cách đều đều và sự nỗ lực hết mình trong công việc để xứng đáng nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Tôi không còn cảm giác thích thú chơi tuyết như thưở nào như nặn hình người tuyết, mân mê tuyết trắng trong lòng bàn tay hay tò mò với hình dáng tuyết qua kính lúp. Tôi cũng không còn cảm thấy lạnh bởi thời tiết khắc nghiệt hay tay chân không còn bị bỏng lạnh do tê cóng.
Xuân rộn rã đã đỗ trước cổng sắt thân quen. Thoáng thấy dáng cha đang lau dọn bàn thờ tổ tiên, dáng mẹ làm cơm cúng đưa ông bà về ăn Tết, đứa em gái trang hoàng nhà cửa, thằng em trai sơn lại màu cho cánh cửa mới. Chó con trước hiên nhà sủa lên ầm ĩ, tiếng đứa em gái “Bố! chị Dương đã về”. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi nhường chỗ cho mọi cảm xúc lên ngôi. Đôi mắt cha rưng rưng, gương mặt mẹ hiền thảng thốt “Ôi! con gái”, thằng em trai nhanh nhẩu kéo vali vào nhà giúp chị. Chó con thôi không sủa nữa, ve vẩy cái đuôi mừng rỡ. Và mọi người bỏ dở công việc giữa chừng tiến lại dần phía nơi cổng sắt, nơi mà đứa con gái sống xa nhà chừng ấy năm trời đang đứng trước mặt. Nghẹn ngào quá! Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tuổi thơ tôi được cha yêu thương và dạy dỗ rất nhiều điều.
Một trong những kiến thức luôn là hành trang cho con gái, đó là lòng hiếu thảo. Lời cha tôi đã dạy: “Mất vợ cưới vợ, mất chồng lấy chồng, mất con sinh con. Mất cha, mất mẹ biết đâu mà tìm”. Và bây giờ đối với tôi nếu: “Mất việc kiếm việc. Mất cha, mất mẹ biết đâu mà tìm”. Ai hỏi tôi: “Việc làm ý nghĩa trong năm của bạn là gì?” tôi sẽ có ngay câu trả lời. Tết nay con sẽ chở mẹ trên chiếc xe Angel năm nào đi chợ Tết, lựa mua cho cha vài bộ pyjama thật đẹp để đón các bác cựu chiến binh đến chơi nhà. Chị sẽ cùng em gái cắm những cành hoa mai vàng rực rỡ trang trí nhà cửa, thay mẹ nấu thật nhiều món ngon hay bắt thằng em trai chở chị đi chúc Tết họ hàng cô dì chú bác. Quê hương là cha, quê hương là mẹ. Tết là đoàn viên, Tết là sum vầy.
Nhưng bởi chính sự cô đơn trong tâm hồn đã phá vỡ sự mạnh mẽ bấy lâu trong tôi, tôi cảm thấy tim mình lạnh lẽo, giá băng theo cơn mưa tuyết. Mai là ngày đưa ông Táo về trời nhưng quanh tôi không được nghe những bản nhạc xuân rộn rã bởi nơi đất khách quê người không có Tết âm lịch. Đi xem buổi hoà nhạc cổ điển lần này khác hẳn với lần thứ nhất vào khoảng tám năm trước đây. Buổi hoà nhạc năm đó không để lại ấn tượng gì ngoài giấc ngủ mộng mị trong tiếng violin réo rắt, tiếng piano du dương hay những nhạc cụ khác mà tôi không biết gọi là gì. Khán phòng thật rộng lớn, trần nhà thật cao đủ để cho mọi âm thanh vang vọng, trên khán đài nhóm đồng ca, giọng nam cao, giọng nữ cao, nhóm nhạc và cả người nhạc trưởng họ say xưa biểu diễn. Tôi không hiểu họ đang ca từ ngữ gì, chơi nhạc nốt cao nốt thấp ra sao nhưng khó lý giải được cảm xúc.
Ban đầu tay tôi nổi da gà, sau đến đoạn cao trào, trong lúc ông nhạc trưởng điều khiển ngả nghiêng điên cuồng thì nước mắt rơi, người tôi run lên theo cung bậc, âm nhạc làm tan chảy trái tim tôi. Tôi chợt nhớ đến tác phẩm Những người khốn khổ của Victor Hugo chuyển thể thành phim mà tôi thưởng thức. Bộ phim diễn tả nỗi đau tận cùng của sự cô đơn trong tâm hồn sự thống khổ cơ cực của con người. Với những tràng vỗ tay, buổi hoà nhạc đã thành công chạm đến trái tim đơn độc với những gợn sóng dâng trào của người con xa quê luôn hướng về Tết đoàn viên. Vào buổi trưa 30 Tết năm nào, chiếc taxi lăn bánh trên con đường quê hương với những bản nhạc...
Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ Dương
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |