Là người trưởng thành, ai cũng nên thoải mái sống cuộc sống riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
Tôi có nên chấp nhận ở rể không? Tôi quá coi trọng sĩ diện hay em quá ích kỷ, đã không làm dâu còn đòi tôi ở rể?
Do ảnh hưởng từ chính sách một con, nhiều gia đình khá giả ở các thành phố lớn Trung Quốc mong muốn tìm người chấp nhận ở rể để có người phụng dưỡng về già.
Trung Quốc17 năm 'tuyển rể', công ty mai mối Kim Điểm Tử ở Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã giúp 1.000 cặp thành vợ chồng.
Để thuận tiện cho việc đi lại, thêm nữa vợ cũng là con một trong gia đình, tôi chọn ở rể vì nhà vợ ở Sài Gòn.
Tính xấu của anh dần khiến ba mẹ tôi sinh ghét. Ba mẹ thường chì chiết tôi về lỗi lầm của anh (không nói trước mặt anh)
Cô ấy nói muốn có không gian gia đình nhỏ của cả hai, nhà tôi quá đông, ở chung sẽ không tránh khỏi đụng chạm.
Thú thực lúc đó trong đầu tôi chỉ muốn tát vợ một cái vì ức chế và cũng để cô ấy hiểu ra sai lầm.
Vợ ngày càng xem thường tôi, ngày nào cũng kiếm chuyện vô cớ, moi móc chuyện cũ, tôi về trễ hay đi đâu cũng nghi ngờ.
Hàng chục năm đi hiến máu, nhưng khi mẹ ốm, ông Trương (Trung Quốc) không được bồi hoàn, vì không thể chứng minh quan hệ mẹ con.
Giây phút Hân chỉ thẳng vào mặt chồng và mẹ anh nói: 'Cút hết khỏi nhà tôi', thì Trung hạ quyết tâm ly hôn.
Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố.
Chúng tôi có tầm 500-600 triệu để dành nhưng chỉ đủ để mua cái ôtô hạng rẻ chứ đừng nói là mua nhà trên Hà Nội được
Về ở rể được ba tháng, giữa anh và vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lần cãi nhau, bị vợ đuổi khỏi nhà, anh kiên quyết đòi ly hôn.
Bây giờ bố mẹ chồng vay tiền hộ để chúng tôi mua đất vì đất của bố mẹ đã chia hết cho 2 anh trai.
Mọi người khuyên tôi đừng vì tình yêu mà theo cô ấy như thế, sau này tôi sẽ khổ, bị dèm pha, coi thường, không có sự nghiệp.
"Hễ mở miệng ra là cô ấy hỏi tiền đâu", người chồng kể tội vợ trong phiên xử ly hôn, nói thấy bị xúc phạm khi chê nghèo, vô dụng, ở rể.
Hầu hết người Pháp sẽ không cho phép bố mẹ của bạn đời chia sẻ tổ ấm với mình, ở Trung Quốc thì ngược lại.
Nhiều người nói tôi nhu nhược, “chó chui gầm chạn” nhưng tôi đã chọn cách giải quyết êm đẹp. Sau này có dịp tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với vợ.
Tôi 41 tuổi, có vợ và hai con, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Chúng tôi sống bên nhà vợ. Tôi đi làm về mệt, mưa ướt sũng, con không hỏi thăm, vợ cũng không quan tâm.