Cuộc sống còn nhiều điều chờ đợi phía trước, tôi cũng chỉ dám nói lên một trong rất nhiều lý do chia tay liên quan đến vấn đề đi ở rể lâu. Tôi ra trường và lấy vợ khi còn khá trẻ, gia đình vợ ở thành phố lớn. Chúng tôi lấy nhau đều tự nguyện, không toan tính gì, cũng yêu rất lâu trước khi cưới. Tôi là người tự lập, biết giao tiếp, khá tự tin khi đi ở rể vì nghĩ sẽ dung hòa được các mối quan hệ gia đình. Tôi không để ý gì đến định kiến xã hội, hồi đó trẻ, suy nghĩ cũng đơn giản lắm.
Lấy nhau xong tôi cũng không có được nhiều sự lựa chọn khác ngoài việc ở rể vì ba mẹ vợ có điều kiện tốt, vợ tôi lại là con một, ba mẹ tôi không giúp được gì ngoài động viên tinh thần và tình cảm. Khi gia đình nhỏ của tôi càng lớn, áp lực về kinh tế càng nhiều, vợ luôn cảm thấy tôi không đáp ứng được các nhu cầu em đặt ra vì em sống trong gia đình có điều kiện tốt hơn. Điều này cũng chẳng trách ai được vì hoàn cảnh sẵn có của nhà vợ như vậy rồi. Trách ngay từ đầu tôi đã khoác một cái áo rộng hơn so với mình, điều mà lúc trẻ bản thân không thể nhận ra.
Gia đình người đàn ông mà có điều kiện tốt hơn thì chẳng ai đi ở rể. Vì điều này mà tôi áp lực nhiều, cảm giác bản thân vô dụng với tổ ấm của mình. Về phía vợ, em dần dần cũng không trao đổi với tôi điều gì, các quyết định của em đã có ba mẹ hỗ trợ rồi. Tôi cũng kiếm ra tiền, thu nhập cao hơn vợ. Nhà vợ khá giả thế nên tiền tôi kiếm được cũng chỉ giữ cho bản thân chút, còn lại đưa hết cho em để em không thiệt thòi.
Đến giờ tôi cũng chẳng biết trong nhà mình có bao nhiêu tiền, vợ đầu tư cái gì hay chi tiêu việc gì tôi cũng không nắm được. Chúng tôi nảy sinh nhiều cuộc cãi vã, tôi chán nản, bức bối, buông xuôi. Tôi không biết và chẳng kiểm soát được chuyện gì của gia đình mình. Vợ chồng cứ xa cách dần cho đến lúc không còn cảm xúc. Sống trong gia đình vợ mà không có được sự tôn trọng, cảm giác ê chề lắm, còn nếu ly dị tôi lại thấy tội bọn trẻ. Vợ chồng tôi tự kiếm tiền, có thể mua được nhà riêng nhưng vợ nhất định không chịu, chỉ mua cho thuê.
Cũng nói thêm, ba mẹ vợ đều là người rất tốt, tuy nhiên nói gì thì nói, vẫn có sự bênh vực và đứng về phía con gái mình hoặc chẳng nói được con gái (em là con một nên được chiều từ bé). Ở đó em có thể làm mọi điều mình muốn mà không cần quan tâm đến chồng, người nhà chồng... Vợ tôi cũng không phải không tốt nhưng em nghĩ cho bản thân nhiều hơn, cuộc sống cứ xoay quanh các vấn đề bên nhà vợ khiến tôi không tham gia được gì hoặc có chính kiến, không thể định hướng cho gia đình mình.
Năm tháng trôi qua, vợ chồng tôi cứ căng thẳng rồi dẫn đến tình cảm lạnh nhạt, coi thường lẫn nhau, câu chuyện không có lối thoát, chỉ là ở phía tôi có chấp nhận giải thoát hay không. Gia đình tan vỡ, các con chưa biết sẽ thế nào, đấy là điều tôi đau lòng nhất. Nhưng tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể cải thiện được tình hình, lý do để chia tay là cả một quá trình, cái này phải từ hai phía cùng nhìn nhận.
Đàn bà lấy chồng rồi làm dâu, chấp nhận sự phụ thuộc là lẽ bình thường, nhưng đàn ông đi ở rể lâu như tôi đúng là đang đi trái với quy luật cuộc sống, rất mệt mỏi mà các mâu thuẫn cứ nảy sinh từ lúc nào không hay, vì thiên chức và trách nhiệm của hai giới khác nhau. Hoặc là bạn phải thực sự thành công để thoát khỏi cái bóng của nhà vợ.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình không phải để xin lời khuyên mà muốn khuyên các bạn trẻ hơn đang trong hoàn cảnh như mình hoặc sắp như mình, nên có những sự điều chỉnh khi các việc mâu thuẫn gia đình chưa đi xa. Nếu may mắn có được người vợ tâm lý và biết chia sẻ, nên ra ở riêng khi có điều kiện để giữ được sự tôn trọng từ các bên. Còn không, đến một lúc nào đó gia đình cũng tan vỡ thôi, nó đến từ từ, tự nhiên như một quy luật vậy.
Ngô Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc