Tôi ở quê lên Sài Gòn học đại học, có tình yêu với cô sinh viên cùng trường giờ là vợ tôi. Nhà vợ có điều kiện, sinh được hai cô con gái, ba mẹ vợ đều mua nhà riêng từ khi là sinh viên. Tất nhiên, đây là tài sản riêng của vợ, tôi không liên quan tới. Khi cưới xong, tôi đề nghị thuê nhà ở, nhà của vợ cho thuê nhưng em không chịu, vì muốn ở gần ba mẹ, sau này sinh con còn nhờ vả. Tôi không thoải mái lắm nhưng vẫn chiều vợ vì không có lựa chọn. Chúng tôi sống vui vẻ, hạnh phúc, sinh con có nhà ngoại phụ giúp, tôi cũng biết ơn ông bà ngoại rất nhiều.
Không vì thế mà tôi ỷ lại, ước mơ của tôi vẫn là có được căn nhà tự mình làm ra, nên tôi tập trung cố gắng làm việc và học thêm lên thạc sĩ để có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Hiện tại lương tôi 28 triệu đồng mỗi tháng và tăng theo năm công tác, tiền đầu tư và làm thêm khoảng 7 triệu đồng. Tôi đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại vài triệu đổ xăng. Vợ cũng tiết kiệm và chu toàn. Tôi đi làm về tranh thủ chăm con, làm việc nhà. Vợ đi làm về chơi với con là chính. Tính tôi tự trọng cao, hay cả nể, luôn nhẫn nhịn và cố chiều lòng người khác, nhất là sống trong nhà vợ, tôi luôn nhìn sắc mặt của ba vợ để sống, vì ông là người rất nghiêm khắc, có địa vị xã hội và luôn đề cao tính bản lĩnh của đàn ông. Đôi lúc tôi có chút không tự tin mỗi khi ông đến thăm con cháu.
Tôi không biết ở quê các bạn thế nào chứ quê tôi, việc đàn ông con trai ở nhà vợ nó có phần nặng nề về tư tưởng. Vì vậy, mỗi lần ba mẹ tôi vào thăm con cháu, ông bà chỉ ở một buổi rồi qua nhà dì (em mẹ) ở. Tôi hỏi thì mẹ nói "Nếu mẹ có tiền, mẹ cho con mua nhà rồi, có phải nhà của mình đâu mà ở lâu, mẹ ngại lắm". Dù vợ không nói gì nhưng do mẹ nhạy cảm nên tôi thấy mẹ nói đúng, ý chí ra riêng thuê nhà ở vẫn len lỏi trong đầu tôi, nhưng vợ vẫn không chịu. Sao vợ tôi lại cố chấp đến vậy? Tôi có nên nói rõ vấn đề của mẹ cho vợ hiểu và dứt khoát ra riêng không? Mong các bạn chia sẻ cùng.
Văn Tuân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc