Tôi lấy vợ được 2 năm, vợ tôi người Hà Nội còn tôi ở tỉnh. Sau đám cưới, chúng tôi ở gia đình nhà vợ do bố mẹ cô ấy không muốn hai đứa phải thuê nhà.
Vợ chồng tôi bắt đầu những cuộc tranh luận gay gắt không có hồi kết mỗi khi tôi đề nghị vợ "lấy chồng thì phải theo chồng" hoặc chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Trước khi cưới, vợ tôi và gia đình vay mượn ngân hàng, họ hàng bên ngoại 150 triệu để làm nhà. Cưới xong, vợ tự lấy số vàng mừng cưới bán đi trả nợ.
Ở đảo Phú Quý (Bình Thuận), nam nữ ưng nhau không cần tổ chức cưới hỏi, chỉ thông qua thủ tục nói chừng (dạm ngõ) của cha mẹ hai bên là có thể nên nghĩa vợ chồng.
Vợ tôi sợ sẽ mất căn nhà nếu như bố mẹ cho chồng sắp cưới của em gái tôi ở rể.
Tôi phải sống nhờ bên vợ nên mặc cảm lắm dù mẹ vợ rất thương con rể. Đầu óc tôi lúc nào cũng muốn vỡ tung.
Đang cho con ăn, chị Nhị bảo chồng “anh lau nhà giùm em”, thì anh đáp “không bao giờ”. Vừa bực vừa tủi, chị Nhị nín lặng, sợ anh tự ái. Từ khi về nhà ngoại ở, anh không mó vào việc gì, hơi tí thì bực bội.
Bố mẹ chỉ khuyên răn điều hay lẽ phải chứ chưa bao giờ nặng lời với con rể, do nhạy cảm nên chồng tôi cứ bức bối, tự có cảm giác không tự do thoải mái. Anh nghĩ mình có phải hoàn toàn phụ thuộc gia đình vợ đâu mà lại phải chịu cảnh ở rể gò bó.
Hôm nào tôi đi học về trễ y như rằng hôm đó phải ăn mì gói vì bên vợ không chừa cơm cho. Tôi hỏi vợ bảo tưởng ăn bên ngoài rồi, thương vợ con tôi cho qua không nói gì. Quần áo tôi vợ để riêng không giặt, dù nhà có máy giặt tôi mua.
Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền.