Vợ chồng có một căn nhà đang cho thuê cách nhà chồng 10 km và vài miếng đất nhỏ khác. Chồng có hai anh em, em gái đã có gia đình và ở gần đó. Bố mẹ chồng là trí thức đã về hưu. Khi mới kết hôn, chúng tôi sống cùng ông bà gần một năm, cuộc sống có nhiều va chạm. Cái chính là tôi không biết cách cư xử để làm hài lòng mẹ chồng nên bị bà bắt lỗi suốt, cuộc sống ngột ngạt quá. Chúng tôi xin ra riêng và ở cách nhà ông bà vài căn. Sau đó, tôi lần lượt sinh hai bé. Rồi lúc đấy, bố mẹ chồng chuyển về căn nhà lớn hơn, gọi chúng tôi về ở chung, đến nay đã 12 năm.
Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm, các con đi học, do tính chất công việc tôi thường về trễ, chuyện cơm nước trong nhà vào buổi chiều nhờ bà nội lo giúp, ăn xong tôi dọn dẹp, rửa bát. Các ngày cuối tuần, tôi luôn nấu nướng, đi chợ mua thức ăn rồi làm sạch và bỏ vào ngăn đông để hàng ngày nấu cho tiện. Mẹ chồng sống khép kín, hầu như không có bạn bè, rất kỹ tính. Tính tôi khá trầm, ít nói, không sôi nổi trong giao tiếp. Chồng bảo tôi không uyển chuyển, không biết lấy lòng mẹ chồng, dù trong công việc tôi được khen là người khéo léo. Nhờ vậy, công việc tôi có sự thăng tiến và thu nhập trước nay cao hơn chồng nhiều. Về tài chính gia đình, tôi không có gì vướng mắc, ông bà có nguồn thu nhập từ cho thuê nhà, hoàn toàn độc lập với chúng tôi.
Bố chồng là người rất dễ chịu và lành tính, như chồng tôi nói ông không có chính kiến nên thường mẹ chồng lôi kéo ông đứng về phía bà. Mẹ chồng rất khó và kỹ tính, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không tốt. Tôi thường bị bà bắt lỗi, bắt bẻ, dù tự nhận thấy mình không phải người quá tệ. Trong suy nghĩ của bà, mỗi việc ông bà làm cho chúng tôi như thỉnh thoảng rước cháu đi học về, mỗi chiều lo cơm nước cho cả nhà... đó là sự ban ơn, tôi là con dâu thì phải biết điều. Đúng ra chúng tôi có thể thuê người làm theo giờ để phụ cơm nước buổi chiều, nhưng tính bà quá khó và kỹ, không chịu được có người lạ trong nhà, vì thế chồng tôi không đồng ý. Chỉ mỗi cuối tuần, tôi thuê người tới dọn dẹp theo giờ (một buổi mỗi tuần) vào những lúc có vợ chồng tôi ở nhà. Những khi vợ chồng đi vắng, chồng tôi không cho gọi người ta tới làm vì khi họ tới, ông bà phải dòm ngó, trông coi, làm phiền ông bà.
Trong hơn 10 năm sống chung, tôi không nhớ hết số lần bị ông bà bắt lỗi, rồi ông bà giận hờn, trách móc..., mỗi lần như thế tôi đều phải xin lỗi. Thật lòng mà nói, tôi xin lỗi vì mình là con và cũng muốn gia đình êm ấm chứ không phải mình đã làm gì quá đáng. Mỗi chuyện bà bắt bẻ, nếu tôi giải thích, không khéo bị quy vào tội hỗn, từng bị một lần như thế nên nhiều năm sau này, những khi bà bực lên, bắt bẻ, trách móc, tôi không giải thích gì nữa. Tôi chỉ giải thích với chồng và sau đó xin lỗi ông bà để không khí gia đình bớt căng thẳng. Nói như thế để các bạn hiểu tôi chưa bao giờ cãi lại hay nói chuyện tay đôi với mẹ chồng. Trước mặt bố mẹ chồng, chồng luôn bảo vệ tôi.
Trong mắt ông bà, tôi nhà đứa con gái ở quê, được làm dâu trong nhà này là sự may mắn của tôi, tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ ông bà giúp đỡ. Ông bà thường nói đến chuyện tài sản, sống tiết kiệm để tài sản lại làm gì, tài sản là xương máu của người ta... Cuộc sống chung nhiều năm đã bào mòn cảm xúc của cả tôi và mẹ chồng. Nhiều lần tôi hỏi bà không muốn trả lời. Nhiều năm sau này, giữa bà và tôi mỗi người luôn tự hiểu, hạn chế chạm mặt nhau càng nhiều càng tốt, mỗi sáng tôi chào ông bà đi làm và chiều tôi chào ông bà khi trở về. Chỉ những khi ông bà đau ốm tôi mới xuống phòng hỏi thăm, ngoài ra không có sự chia sẻ gì khác.
Hơn 10 năm nay, chưa năm nào tôi quên ngày sinh nhật của bố mẹ chồng, không có chút quà thì tôi cũng chuẩn bị cái bánh kem để con cháu chúc mừng. Các ngày lễ tôi vẫn có chút quà tặng mẹ chồng. Chuyện bà lo cơm nước vào mỗi buổi chiều bà cho là đang giúp việc cho chúng tôi. Cũng chính vì việc này, trong một lần bực bội, bà nói thẳng với vợ chồng tôi. Từ đó, mỗi sáng trước đi làm tôi nấu đồ ăn sẵn, xế chạy về cắm cơm, nấu canh rồi chạy lại chỗ làm. Khi tôi nấu, ông bà lại không ăn, dẫn đến việc nấu ăn riêng. Tôi nấu vợ chồng con cái tôi ăn, bà nấu ông bà ăn.
Trong một vài lần, chiều tôi tranh thủ chạy về nấu cơm dù chưa xong việc. Khi về tới nhà, hai đứa con tôi đã ăn rồi, thức ăn do bà nội làm cho. Tôi cũng bực mình, dặn con, chiều hãy chờ mẹ về nấu cơm cho ăn. Có lần con thắc mắc sao phải ăn riêng? Tôi chỉ giải thích vì các con là con của mẹ, mẹ có trách nhiệm phải nấu nướng lo cơm nước cho tụi con. Lần đó, mẹ chồng nghe thấy, sau đó bà tỏ thái độ, sự ngột ngạt kéo dài mấy tuần sau đó. Sau lần ông bà lớn tiếng về việc tôi dạy con thế này thế kia, tôi bàn với chồng là vợ chồng xin chuyển ra ngoài sống. Tất nhiên, ông bà rất không vui, nhưng tôi nghĩ đời người cũng chỉ sống có một lần, tôi đã ngoài 40 tuổi rồi, chẳng lẽ cứ phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống? Tôi thấy ngộp thở và bí bách quá, thôi thì sống riêng là giải pháp tốt nhất.
Giờ vợ chồng tôi sống tại căn nhà thuê gần đấy, tôi đang thu xếp tài chính để qua tết sẽ tìm nhà mua. Vợ chồng tôi vẫn thường chở hai cháu về chơi với ông bà. Lần gần nhất bà bắt lỗi hai cháu về không chào bà. Hai đứa bước vào nhà chào ông nội rồi lên phòng chơi, đứa nghe nhạc, đứa đọc sách. Bà đi từ trên lầu xuống hỏi nhưng chúng không trả lời. Bà gặng hỏi lại chúng mới chào nên bà cho là tôi dạy con như thế.
Khi tôi về một mình đón con, thấy mình dường như không được chào đón trong căn nhà đó, nhất là mẹ chồng. Tôi hỏi thăm gì bà cũng không buồn nhìn đến mặt. Sau chuyện đó, tôi dạy bảo con kỹ hơn về việc phải chào hỏi ông bà, người lớn, hỏi thăm sức khỏe mỗi khi về thăm... Tết sắp tới rồi, tôi định mua sắm tết như mọi năm và gia đình về chơi tết với ông bà, nhưng tình hình vẫn căng thẳng như thế nên rất ngán ngẩm. Tôi không biết hơn mười mấy năm qua cư xử có tệ quá không mà mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng cứ dần xấu đi. Tôi đã sai ở chỗ nào?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc