Đầu bài viết tôi đã khẳng định mình là người coi trọng chữ hiếu. Đối với tôi, bất hiếu là tội nặng nhất, vì thế việc chu toàn bên nhà tôi là đương nhiên, ba mẹ là người tôi ưu tiên đầu tiên và trên mọi thứ trong cuộc đời này. Trong bài viết, để tránh dài dòng nên tôi chỉ nói về vấn đề bên nhà chồng. Việc báo hiếu cho bố mẹ là trách nhiệm và bổn phận của con cái, chi tiết như thế nào tôi không đề cập đến nữa, ba mẹ vui là đủ.
Nhà tôi ngày trước nghèo lắm, năm nào cũng được lãnh thẻ xóa đói giảm nghèo của địa phương, 8 anh chị và tôi nhịn đói 2-3 ngày là việc xảy ra như cơm bữa. Tôi quý trọng tiền mình làm ra, còn nhà chồng tôi lại khác, không giàu có nhưng tài chính dư giả. Điều tôi muốn là bố mẹ chồng cũng có cái nhìn về việc tôi sử dụng tiền như ba mẹ mình. Tôi đang muốn đối xử với bố mẹ chồng như đối xử với ba mẹ đẻ. Tôi muốn thương yêu họ vì phận làm con, bố mẹ chồng không phải là người dưng, đó là người sinh ra chồng mình, là ông bà của con mình, nếu không yêu thương họ thì làm sao mình dạy cho con tình yêu thương được.
Tôi không cần ai nhìn thấy những việc mình làm. Tôi lên đây tâm sự vì không ai biết mình là ai. Tôi từ thiện âm thầm, vợ chồng tranh thủ thời gian rảnh để đi. Tôi chỉ muốn chia sẻ với những người kém may mắn với những gì mình có thể. Bố mẹ chồng không dám đi du lịch, nhưng sau lần đầu tiên đi thì rất thích đi tiếp, đó là lý do tôi duy trì mỗi năm cho ông bà đi chơi trong và ngoài nước. Ông bà rất thích nhưng cũng không quên phản hồi: "Bọn bây xài sang quá". Tính tôi chẳng biết nói xạo để lấy lòng ai bao giờ, vì thế khó giấu ông bà điều gì, ông bà cứ hỏi là tôi nói. Chuyện ông bà nói tôi xài sang khiến tôi thấy khó chịu lắm. Cảm ơn các độc giả kéo tôi ra khỏi suy nghĩ hiện tại, không yêu thương được cũng không sao, tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng để đúng với đạo lý của một người con. Cám ơn các bạn và chúc mọi người vui.
Trang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc