Ngoài ra, bà còn không cho tôi đi đâu. Mẹ chồng bảo: "Mày đi đâu, mua gì thì đưa tiền tao mua cho, không tự đi mua như thế, tao không thích".
Chồng tôi là người tốt, hiếu thảo với mẹ nhưng không có chính kiến, không dám bảo vệ mẹ con tôi.
Lúc ra ở riêng, chúng tôi không xu dính túi, chồng thất nghiệp, tất cả chỉ trông vào lương nhân viên của tôi.
Việc nhà, cơm nước đều do tôi làm hết, kể cả khi bầu bí và con nhỏ. Chồng đi làm về đến nhà chỉ ngồi chơi.
Bà hay đi nói xấu ông khắp nơi, sống ích kỷ, chỉ biết bản thân, bà gọi ông mà cứ như gọi bạn hay gọi cháu ấy.
Tôi muốn biết mình đã sai ở đâu mà bị đối xử như thế; giờ đây cả chồng, bố mẹ chồng đều nói tôi sai.
Tuy không phải ở cùng mẹ chồng nhưng lúc nào bà cũng nhắc việc phải nuôi mẹ nuôi em, nhà không có gì đâu, đừng nhòm ngó.
Đọc bài: "Không thể yêu chồng vì ám ảnh lời nói của mẹ anh" tôi thấy tình cảm là thứ phải được vun đắp. Muốn mối quan hệ tốt đẹp thì hai bên đều phải "biết điều".
Qua bài viết: "Không thể yêu chồng vì ám ảnh lời nói của mẹ anh", tôi thấy tác giả tự coi rẻ bản thân thì còn mong ai tôn trọng nữa.
Tác giả bài: "Con dâu tôi không hiền lành như trước", miệng nói chấp nhận nhưng thực chất luôn cho rằng con dâu kém cỏi hơn con trai mình.
Tôi là tác giả bài: "Chưa thể sinh bé thứ hai khi ở cùng mẹ chồng". Đa phần tôi thấy các bạn khuyên cứ tự động bỏ ra riêng, mặc kệ chồng.
Tôi 25 tuổi, chồng cũng là mối tình đầu của tôi. Trước đây gia đình anh phản đối chuyện tình yêu này, về sau mẹ anh đồng ý.
Bóng tối quá khứ cứ bao quanh rồi dằn vặt tôi, khiến tôi thù hận và căm ghét chồng với mẹ chồng.
Tôi lấy chồng được một vài năm, đang ở nhà bố mẹ chồng. Mẹ chồng chu toàn từ chuyện ăn uống đến các sự kiện của gia đình nhưng bà thích chỉ đạo, dạy đời.
Mẹ chồng có nhiều ưu điểm như chịu khó, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, còn khuyết điểm là rất hay đặt điều, vu oan, chê bai và chỉ đạo.
Trong đám hỏi, mẹ chồng chê bai tôi trước mặt ba mẹ đẻ, bảo tôi gầy quá, liệu làm được gì. Trong khi tôi cao ráo, không mập như bà.
Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, có ngoại hình ưa nhìn, được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng hơi kén chọn.
Tôi kết hôn được hai tháng, vốn nghĩ hôn nhân sẽ đẹp nhưng ở chung với ba má chồng mới thấm thía câu: "Khác máu tanh lòng".
Tôi có thâm niên sống cùng mẹ chồng 13 năm, nhiều cay đắng đã trải qua, cuộc sống làm dâu của tôi còn kịch tính, hấp dẫn hơn phim nhiều.
Tôi sống với chồng gần tám năm nhưng không thể nào thương mẹ chồng được, bằng mặt không bằng lòng.