Tôi nhớ giờ này năm ngoái, anh đi nhậu về, vào phòng chốt cửa, để mặc tôi trông con. Con khóc, quấy cũng kệ. Tôi quá mệt mỏi vì cả ngày trông con, đến tối con vẫn quấy, chỉ mong chồng về bế giúp một chút để nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Giờ tôi vẫn ám ảnh tiếng sập cửa đó, hai mẹ con lại ở phòng ngoài. Tôi òa khóc vì cô đơn và bất lực, vừa ôm con vừa khóc, trong đầu hỏi tại sao anh lại nhẫn tâm với mẹ con tôi như vậy.
Sáng hôm sau chồng lẳng lặng đi làm, không đoái hoài đến con và tôi, cũng không hỏi tôi câu nào. Tôi héo mòn vì sự lạnh lùng, tàn nhẫn của anh. Đến giờ tôi vẫn không thể quên cảm xúc tiêu cực, đau khổ khi ấy, nó làm tôi căm ghét, khinh rẻ chồng.
Rồi tôi biết thì ra mẹ chồng đặt điều, nói xấu tôi với anh, vì thế anh mới đối xử với tôi và con thế. Tôi lại nhớ đến lời anh thủ thỉ trước khi kết hôn: "Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, phải nói ra để giải quyết. Chuyện gì cũng phải nghe hai tai", tất cả chỉ là lừa dối. Có chuyện gì anh cũng im ỉm, nghe mẹ nói và mặc định là tôi sai, sau đó anh cư xử tệ bạc. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì bởi mẹ chồng luôn niềm nở, ngọt nhạt trước mặt tôi, còn tôi lễ phép và nghe lời bà, không làm gì trái ý bà. Bà bảo tôi chỉ được ăn rau chấm mắm, tôi sẽ không ăn thịt. Bà kêu hết tiền, tôi đưa cho bà tiền tiêu ngay... Không hiểu sao bà lại đối xử với tôi như vậy.
Chồng để mặc tôi phải chịu uất ức và sự cay nghiệt của mẹ chồng. Anh mặc nhiên cho rằng mẹ chồng có quyền như thế, tôi thái độ lại là láo toét, rồi xông vào chửi bới và sẵn sàng đánh tôi. Đã 7 tháng rồi bà không còn ở nhà tôi nữa nhưng chồng chưa từng mở lời xin lỗi tôi. Tôi nói thì anh im lặng hoặc cố tình bảo không nhớ. Giá như anh nói câu xin lỗi, nói chuyện để tháo gỡ khúc mắc trong lòng tôi, an ủi tôi thì mọi chuyện sẽ khác.
Đó là câu chuyện của một năm trước, lúc chúng tôi mới cưới, khi ấy tôi còn yêu chồng rất nhiều. Sau 7 tháng sống chung với mẹ chồng, giờ tôi hoàn toàn thay đổi; từ yếu đuối, ủy mị, tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ yêu chồng, coi chồng là trên hết, tôi trở nên căm ghét anh, thậm chí không muốn nhìn mặt anh, không muốn ngồi ăn chung. Hiện tại anh khác rồi, đi làm về đón con, nấu cơm, làm việc nhà, quan tâm vợ con, sáng lại đưa con đi học, thế nhưng lòng tôi đã nguội lạnh, không thể quên mẹ con anh đã đối xử tệ với tôi thế nào.
Tôi tâm sự những điều này với chị gái, chị nói: "Giờ em cứ nghĩ thế thì có tác dụng gì ngoài việc làm gia đình tan nát. Mình sống với chồng cả đời chứ có sống với mẹ chồng đâu mà suy nghĩ. Đừng có già néo đứt dây". Lời chị gái nói hoàn toàn đúng, có điều tôi không cam tâm việc bị chồng đối xử tệ bạc chỉ vì mẹ chồng đặt điều. Vấn đề mấu chốt ở đây là cách cư xử của chồng tôi, sống chung với mẹ chồng cũng chính là phép thử chồng hiệu quả nhất.
Tôi có thể suy ra sự thật đau lòng: Chồng không hề yêu tôi như tôi nghĩ, anh không tin tưởng tôi, xưng mày tao và đánh tôi chỉ vì mẹ chồng. Sau này có biến cố xảy đến với tôi, anh có thể trở mặt, lật lọng, đối xử tệ bạc với tôi như thế này. Tôi phải làm sao để tha thứ, buông bỏ mọi chuyện mà sống thanh thản, bình yên qua ngày?
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc