Tôi 24 tuổi, ba mẹ ly hôn từ khi mình còn học tiểu học, sống cùng ông bà nội từ nhỏ. Mối quan hệ giữa tôi với bố và ông nội chưa bao giờ tốt, thậm chí là căng thẳng kéo dài. Bố tôi từng được bà nội kể là người ăn chơi, tiêu tiền như công tử khi gia đình làm ăn khá. Sau khi ly hôn mẹ, bố cưới thêm hai đời vợ khác. Hồi nhỏ, tôi chỉ nhớ đến bố qua hình ảnh rượu chè, đánh mắng, đập phá đồ đạc và chửi bới, đặc biệt hay trút giận lên bà nội. Kể cả khi về sống cùng ông bà, bố vẫn không thay đổi. Suốt thời gian tôi đi học cho đến đi làm, ông chưa từng chu cấp hay hỗ trợ gì, toàn hứa hẹn suông. Tôi biết ông thường xuyên nói xấu mình sau lưng, dù trước mặt luôn im lặng, có lẽ vì giờ tôi đã lớn.
Ông nội rất giỏi, từ làm ăn đến tổ chức công việc, nhưng với cháu thì luôn lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức đáng sợ. Từ bé, chỉ cần tôi làm gì không đúng ý ông là bị mắng chửi nặng nề, thậm chí bị nói là ăn hại. Vì vậy, mỗi bữa cơm với gia đình là nỗi ám ảnh của tôi, nhai cơm mà nghẹn vì sợ bị hỏi, bị soi mói, bị quát mắng.
Lên đại học, tôi cố gắng học tốt để nhận học bổng, đỡ gánh nặng cho bà nội, người duy nhất yêu thương và lo cho tôi từ nhỏ. Học xong, đi nghĩa vụ rồi đi làm, tôi vẫn cố gắng tự lập hoàn toàn. Nhưng giờ mỗi lần về nhà ăn cơm, tôi lại bị bố và ông nội chửi mắng, miệt thị, bảo là sống không tình cảm, nuôi tốn cơm. Họ còn lôi cả bà nội ra để chửi ké.
Tôi biết làm con cháu thì phải hiếu thảo, nhưng thực lòng không thể yêu thương hay tôn trọng những người chưa từng cho mình một chút yêu thương hay quan tâm nào. Nhiều lúc thấy giận và day dứt, không biết mình sai hay chỉ đang phản ứng lại những tổn thương đã kéo dài suốt tuổi thơ. Tôi phải làm sao đây?
Văn Hoàn